
phòng thang máy.
Hai người họ nhanh chóng đi vào trong phòng, thở dốc hướng giường lớn mà đi, người phụ nữ kia vẫn ôm lấy đầu người đàn ông kia, nhưng trong lòng còn một chút oán giận, “Chung Bình, nghe nói dạo này anh đi tập Judo.” Chung Bình khẽ cười, cuồng nhiệt quấn lấy người kia, hôn lên trên cổ cô ta, còn nhẹ cắn một cái, “Gần đây đang dạy dỗ một chú chó lạc không biết nghe lời, chờ đến khi dạy xong, nó mới ngoan ngoãn được.” Cô ta khẽ cười, đấm vào vai anh, “Chẳng lẽ dạy chó còn phải đến phòng tập Judo?” Chung Bình thân thể ấm áp đè xuống khẽ đem hai tay của người kia đặt sang hai bên, nhẹ cắn lên vai của cô ta, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, “Nó thích đến nơi đó.” Vừa dứt lời, anh đã muốn vùi đầu vào nhuyễn ngọc ôn hương kia, nóng bỏng cùng cuồng dã, một đêm kích tình mãnh liệt.
Chung Bình nhớ đến lúc Tiêu Tố Tâm cự tuyệt anh, trong đôi mắt vẫn còn chút run rẩy, anh rõ ràng thấy, cô chẳng qua chỉ là mạnh miệng, lòng cô đã sớm rối loạn từ lâu. Tiêu Tố Tâm, rồi để xem ai chơi được ai! Một tuần tiếp đó, Tố Tố và A Cường thường
xuyên phải về cô nhi viện. Việc sửa lại cô nhi viện cũng không thuận lợi cho lắm, thường phải bê hết cái này từ bên Đông sang bên Tây, rồi dọn
dẹp sạch sẽ mọi thứ, mọi người ở trong viện đều phải làm đi làm lại, kê
đi kê lại mới được. Nhưng mà chỉ cần là do viện trưởng yêu cầu, hai
người đều cố hết sức để giúp đỡ. Vì vậy, buổi tối Tố Tố cũng không đến
phòng tập được nữa, vài ngày Chung Bình đều tới nhưng lại không thấy cô
đâu, trong lòng vô cùng buồn bực.
Cũng may, hai ngày vừa rồi,
Chung Bình cũng rất bận rộn, nên không quá để tâm đến chuyện này. Viện
trưởng đã bảo với anh rằng có một tập san hẹn phỏng vấn, bảo rằng khoa
bỏng- chỉnh hình của bệnh viện là một trong những khoa có trình độ cao
nhất, vì vậy dù thế nào đi chăng nữa anh cũng phải chuẩn bị một chút tư
liệu. Chung Bình bất đắc dĩ phải ở lại bệnh viện tăng ca để nhanh chóng
đưa lại tư liệu cho viện trưởng.
Cuối cùng anh cũng thật vất vả
mới làm xong, liền gửi ngay một bản vào hòm thư cho viện trưởng, giữ lại một bản cho mình. Lúc này anh mới ngáp một cái, xoa cổ của mình rời
khỏi văn phòng, lần này nhất định phải bắt viện trưởng trả thêm tiền mới được, bình thường có cái gì hay ho thì chả thấy ông ta gọi anh bao giờ, cứ khi nào có việc cần làm thì lại nhớ đến anh.
Chung Bình thay quần áo, rồi vào thang máy đi xuống tầng một.
–
Đại sảnh của bệnh viện đã tắt hết đèn, chỉ còn lại mấy người bảo vệ vẫn còn đang ngồi chung quanh ở một chiếc bàn gần cửa. Chung Bình nhẹ liếc mắt
nhìn về khu cấp cứu, đèn đuốc vẫn còn sáng trưng. Chung Bình nhếch khóe
miệng, mới đây một y tá đã bị phê bình rồi, không biết lần này ai lại để đèn như vậy đây, anh tự nhiên lại muốn đến đó nhìn thử xem.
Đi
vào phòng trực ban, anh đã nhìn thấy một đám y tá đang tất bật chuẩn bị
đồ đạc, chị Ngọc, y tá trưởng đang đứng ở một bên chỉ huy, vẻ mặt đầy lo lắng. Chung Bình đi qua, tò mò hỏi, “Chị Ngọc, có chuyện gì vậy?”
Chị Ngọc vừa ngẩng đầu lên thì thấy anh, đành gượng cười một cái, “Vừa mới
đưa đến một người bị bỏng, tình huống có chút nguy cấp.” Chung Bình chợt nhíu mày, “Nghiêm trọng lắm sao? Hôm nay khoa Ngoại ai trực?” Chị Vương nặng nề gật đầu, “Bỏng độ 3, hôm nay hình như là do bác sĩ Tống trực.”
Chung Bình nghe xong liền gật gật đầu, nếu là Tống Minh thì chắc không
sao, dù gì anh ấy cũng là chuyên gia, chắc là có thể cứu được. Chung
Bình nhìn thấy bọn họ đang rất vội, cũng không nhiều lời, chuẩn bị rời
đi.
Chung Bình xoay người, đi về phía cửa lớn. Đột nhiên, một cô y tá cầm trên tay một cái bệnh án nhanh chóng đi đến phòng trực ban, cô
ta vừa lướt qua, Chung Bình liền lơ đãng nhẹ liếc mắt nhìn bệnh án của
người kia một chút, đây hình như là giấy báo cáo tình hình của bệnh nhân thì phải. Đột nhiên, trong đầu anh lướt qua một hình bóng của một
người, làm cho thần kinh của anh co rút, Chung Bình rất nhanh đuổi theo
người y tá kia, nhanh chóng giựt lấy bệnh án ở trên tay cô……..Một giây,
hai giây, anh chợt ngừng hô hấp, ở trên đó có ba chữ được viết rất vội
đã đập vào mắt của anh, làm cho anh rối loạn, Tiêu Tố Tâm! Chung Bình có cảm giác là tờ bệnh án anh đang cầm trên tay đang lay động, hóa ra là
do anh không thể khống chế được mà run rẩy, anh cố gắng nuốt nuốt, nói,
“Cô ấy bị làm sao vậy” Người y tá kia thấy bác sĩ Chung này vô cùng kì
lạ, nhưng vẫn rất nhanh liền nói, “Do hỏa hoạn, bỏng độ 3.” Đáp án này
lại càng làm cho anh cảm thấy kinh hoàng, có thể là trùng tên trùng họ
không, hai ngày trước anh vẫn còn nhìn thấy Tiêu Tố Tâm, nên người bệnh
này nhất định không thể là cô, sao có thể là cô được!
Chị Ngọc đi đến lại thấy cô y tá kia còn đang đứng ở ngoài liền quát nhẹ, “Sao còn ở lại đây?” Cô y tá kia nghe thấy vậy rất nhanh liền lấy lại tờ bệnh án
chạy mất. Chị Ngọc đi qua nhìn Chung Bình đứng đấy nhanh chóng nói,
“Nghe nói là ở cô nhi viện xảy ra hỏa hoạn.” Nói xong chị cũng chạy đi
luôn.
Chung Bình giật mình, đứng im tại chỗ không thể động đậy,
chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh đang chậ