Snack's 1967
Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325181

Bình chọn: 8.00/10/518 lượt.

ìn xung quanh, muốn tìm thấy bóng hình quen thuộc,

trong tim bỗng nhiên sít chặt lại, cảm thấy có chút bất an. Đột nhiên,

có một thứ gì đó như đang đụng nhẹ vào thắt lưng cô, làm cô sợ đến mức

hét to lên, tay chân hoảng loạn, chạm đến thứ đang đụng bên người mình,

cái gì đây? Bỗng nhiên từ dưới nước trồi lên một bóng đen, làm cho bọt

nước ở bên cạnh cô văng tung toé, bên hông bị một đôi bàn tay ôm chặt

lại, “Tố Tố, là anh.” Tố Tố vừa nhìn thấy người kia, sự bất an trong

lòng cũng chậm rãi biến đi mất, cô tức giận đấm vào trong ngực anh, “Sao anh không trả lời!” làm cô sợ đến mức loạn hết cả lên. Chung Bình thấy

cô có chút nóng nảy, thì nhanh chóng an ủi cô, “Anh sai rồi, đừng nóng,

chỉ muốn đùa với em một chút thôi.” Tố Tố tức giận muốn đẩy anh ra nhưng lúc này chân cô lại không chạm được mặt đất nữa, cô chỉ có thể dùng

dằng muốn bơi về. Chung Bình tất nhiên có thể vững vàng đứng trên cát,

liền vội vàng kéo cô, “Tố Tố, đừng giận, lần sau anh không dám nữa.” Tố

Tố không nghe, cố sức hất tay anh ra. Trong lòng cảm thấy buồn bực, dù

anh muốn đùa cũng không thể đem mấy chuyện như thế này ra đùa được. Nếu

như anh thật sự xảy ra chuyện gì, anh bảo cô phải làm gì đây? Vừa nghĩ

lại lúc nãy cô kêu anh mãi mà không có tiếng trả lời, sự hoảng sợ ấy đến bây giờ cô vẫn còn thấy kinh hãi. Chung Bình nhanh chóng ôm chặt lấy

cô, hai chân cô vẫn còn đang lơ lửng, nên chỉ có thể tựa vào người anh,

nhưng vì vẫn còn đang giận, nên Tố Tố quay đầu đi tỏ vẻ không muốn để ý

anh nữa.

Chung Bình biết Tố Tố thực sự tức giận rồi, anh chợt nắm tay cô liên tục đánh chính mình, xin cô tha thứ. Tố Tố mím môi trừng

mắt với anh, “Sau này không được làm em sợ như thế nữa.” “Được, được,

tuyệt đối không.” Chung Bình liên tục gật đầu. Tố Tố oán giận, “Anh hù

chết em rồi.” Chung Bình nghe vậy liền an ủi, “Anh lợi hại như vậy sao

có thể dễ dàng chết được.” Tố Tố trừng mắt, che ngay miệng anh lại,

“Không được nói lung tung.” Cô không thích nghe anh nói mấy thứ này, cô

chỉ muốn anh luôn sống thật tốt. Chung Bình cong cong đôi mắt, hôn lên

lòng bàn tay cô, ấm áp nóng bỏng, khiến cô nhanh chóng phải rụt tay về.

Chung Bình mỉm cười nói, “Anh không nên doạ em, anh sai rồi.”

Vừa rồi trong đầu cô, toàn bộ đều bị sự tức giận chiếm cứ, nên căn bản

không nhận ra hai người đang ở trong nước thân mật đến mức nào. Hiện tại hết giận rồi, cô mới phát hiện ra hầu như cả người mình đều dính chặt

trên người anh, phần da thịt lộ ra ngoài đang áp chặt trên người cô.

Cánh tay mạnh mẽ như sắt vững vàng ôm chặt trên lưng Tố Tố. Hơn nữa, vì

tức giận mà bộ ngực của cô mãnh liệt phập phồng trước ngực anh, từ từ

khuấy động ra những cảm giác kỳ lạ. Hơi thở nóng bỏng lưu luyến ở bên

tai cô, giống như hôn, lại giống như cắn khiến cho cô cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Tố Tố đỏ mặt, đôi tay đang ôm trên cổ anh cố gắng đẩy ra một

khoảng cách giữa hai người, lại không ngờ bàn tay vốn ôm chặt trên thắt

lưng mình lại đột ngột buông lỏng. Bỗng nhiên cô cảm giác cả người mình

như mất đi sự chống đỡ, thoáng cái đã suýt chìm xuống dưới. Tố Tố hoảng

sợ, hai tay lại ôm chặt lấy cổ anh, hai chân thì giống y hệ như gấu

Koala, buộc chặt bên hông anh, ôm anh thật chặt.

Hơi thở cô có

chút hỗn độn, giương mắt lên định trách cứ, không ngờ lại nhìn thấy nụ

cười xấu xa kia. Anh cố ý. Gương mặt tuấn tú kia khẽ cúi xuống, hướng

đến môi cô, Tố Tố bị động chỉ có thể để mặc anh ôm, trong miệng từ từ

được lấp đầy. Chiếc lưỡi linh hoạt đem toàn bộ hơi thở nóng bỏng của anh vào trong, cuốn lấy hơi thở của cô từ từ du nhập khắp nơi. Tay anh đang đặt trên vai chậm rãi di chuyển, chiếc áo tắm mỏng manh dính chặt trên

người cô từ lâu đã mất đi tác dụng ngăn trở, da thịt hai người chặt chẽ

dán chặt vào một chỗ.

Bàn tay anh mơn trớn trên tấm lưng trần của cô. Tố Tố khó khăn đẩy mặt anh ra, nhìn ánh mắt phủ đầy sương mù của

anh, cả khuôn mặt cô lại bắt đầu nóng lên, “Chung Bình.” Hai chân kẹp

bên hông anh rõ ràng có thể cảm thấy được mọi sự biến hoá trên người

anh. Chung Bình liếm liếm môi, bàn tay vẫn như cũ vuốt ve người cô, “Anh muốn em.” Cả người cô ẩm ướt kề sát trước người anh, hoàn toàn là một

sự mê hoặc trí mạng, thân thể anh không có cách nào có thể đè xuống được mà nổi lên phản ứng.

Tố Tố xấu hổ cúi mặt xuống không dám nhìn

anh, không thể ở bên ngoài như vậy được, thật là xấu hổ muốn chết. Bàn

tay anh chậm rãi hướng xuống mông cô, lực đạo dịu dàng vuốt ve, để cho

hạ thân cô có thể sít sao dính chặt vào nơi nóng rực đã ngẩng đầu của

anh, cách trở một tầng quần bơi mỏng manh, chậm rãi ma sát. Tố Tố nhăn

nhó muốn rời xa, tư thế thân mật như vậy khiến cô cảm thấy xa lạ, khẽ

lẩm bẩm trong miệng, “Quay về…..trước đã.” Chung Bình ôm cô càng chặt

hơn, “Anh muốn ngay bây giờ.” Tố Tố mắc cỡ, liều mạng lắc đầu, “Không

được, không thể.”

Ngón tay chậm rãi di chuyển đến chỗ sát quần

bơi gần hoa viên bí ẩn kia, khàn giọng nói, “Không sao đâu, ở ngoài này

không có ai.” Trong lòng anh càng vì việc đang ở bên ngoài biển mà càng

chờ mong, anh muốn cùng cùng cô