
Triệu Điềm lộ vẻ hối hận, “Tôi biết, thế nhưng tôi không muốn mất anh ấy, xin cô, đừng nói.”
Tố Tố trầm mặc không lên tiếng.
Triệu Điềm lại đột ngột nắm lấy tay cô, “Tố Tố, chuyện của chúng tôi đều đã
báo cho hết người thân rồi, nếu như lúc này không tổ chức nữa, hai nhà
sẽ rất khó xử. Cô cũng không muốn Chung Bình bị người khác chê cười
chứ?”
Tố Tố nhàn nhạt nói, “Tôi mong cô có thể thật sự yêu thương anh ấy.” Đến bây giờ còn để ý đến vấn đề mặt mũi này nữa, cô ấy có thật lòng quan tâm tới anh hay không?
“Tôi sẽ, anh ấy đối với tôi rất tốt, tôi chỉ là tức giận vì trong lòng anh ấy vẫn còn có cô, nên mới
nhất thời hồ đồ.” Triệu Điềm ảo não gục đầu xuống.
Tố Tố không khỏi chua xót, chậm rãi rút tay về “Anh ấy thật ra rất dễ bị tổn thương.” Mà cô hy vọng anh sẽ không bị thương nữa.
Triệu Điềm ra sức gật đầu, “Tôi bảo đảm rằng tuyệt đối sẽ không có lần sau.”
Tố Tố khẽ gật đầu. Chuyện giữa bọn họ, cô không nên hỏi đến, nhưng cô
vẫn không ngừng được mà lo lắng cho anh, Chung Bình anh nhất định phải
thật hạnh phúc.
Tố Tố cuối cùng lại đem bí mật này đem cất giấu tận sâu đáy lòng, tiếp tục chuỗi ngày bận rộn của chính mình.
Nhưng cô không nghĩ tới, Triệu Điềm kia cuối cùng lại nuốt lời hứa của mình.
Triệu Điềm cho rằng cô ta không tới chỗ khách sạn của cô thì sẽ không bị cô phát hiện, nhưng là ông trời có mắt, cô ấy và người nọ vừa xuống xe
thì đã bị Tố Tố đang từ siêu thị nhỏ ra ngoài trông thấy.
Bọn họ
lại ôm nhau vào khách sạn bốn sao, cách khách sạn của Tố Tố làm khoảng
ba con phố. Tố Tố gắt gao siết chặt chiếc túi trong tay, vẫn không nhúc
nhích, trừng mắt nhìn bóng lưng bọn họ! Triệu Điềm, sao cô lại có thể
làm như vậy! Chung Bình nghiêng người dựa vào ghế salon, chăm chú xem DVD, mẹ anh vừa gọi điện tới bảo anh ngày mai đưa Triệu Điềm về nhà để xác định lại danh sách tiệc cưới một lần nữa. Chung Bình gọi cho Triệu Điềm, cô ấy hình như đang ở bên ngoài, nửa ngày mới nghe điện thoại.
“Ở bên ngoài à?” Đầu dây bên kia rất an tĩnh.
“Ở thẩm mỹ viện.” Triệu Điềm lười biếng trả lời.
Chung Bình liếc mắt nhìn về phía thời gian trên màn hình TV, cũng đã sắp 11 giờ rồi, phụ nữ quả nhiên xem việc làm đẹp giống như sinh mệnh của mình vậy, “Mai có rảnh không? Mẹ nói muốn chúng ta qua xem lại danh sách.”
“Được, mấy giờ?”
“Mười giờ anh đón em?” Thường thì thứ bảy cô ấy sẽ không dạy sớm.
“Được, trước khi tới nhớ gọi điện, em sợ mình dậy muộn.”
Chung Bình nghe xong thì cúp máy, tiếp tục xem đĩa của mình.
Đột nhiên chuông cửa vang lên, Chung Bình cau mày lại, giờ này không biết còn ai đến nữa? Anh chậm rãi đứng lên, lê dép đến bên cạnh cửa nhìn vào mắt mèo, cả người đột nhiên trở nên căng thẳng, anh ngập ngừng nửa giây, sau đó từ từ mở cửa ra.
Tố Tố nhìn Chung Bình đang đứng tựa vào cánh cửa, tóc hơi rối, anh mặc quần áo ở nhà, trên chân mang một đôi dép lê, cô chợt nhớ lại trước đây mình cũng đã từng ở với anh dưới một căn nhà như thế này, lúc ấy Chung Bình vẫn luôn tuỳ tiện bày ra dáng vẻ lười biếng, thế mà lại có một loại gợi cảm đến khôn cùng.
Tố Tố nắm chặt chiếc túi trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh mở miệng, “Chung Bình, em có việc tìm anh.”
Chung Bình nâng tay lên mời cô, khẽ nghiêng người, để cho cô có thể vào trong nhà.
Tố Tố theo anh đi vào phòng khách, nhìn cảnh vật quen thuộc, trong lòng cũng khẽ động. Lúc vẫn còn chăm sóc bà, Chung Bình đã từng đưa cô tới đây một lần, còn từng nói đùa với cô rằng, nếu như cô không thích căn hộ này, tương lai anh sẽ đổi một cái lớn hơn. Những lời nói đùa vui vẻ của anh tựa như vẫn còn quanh quẩn đâu đây trong gió, không biết giờ đã bay tới phương nào rồi, mà hiện giờ, anh với cô ngay cả bạn bè cũng không phải nữa.
Tố Tố ngồi ở trên ghế sofa, đem mấy thứ ở trên bàn trà sắp xếp lại, Chung Bình vào trong phòng bếp rót cho cô một cốc nước, sau đó ngồi xuống ở phía đối diện cô.
Tố Tố khẽ động môi, muốn nói lại thôi. Trong lòng cô đã suy nghĩ ngàn lần, cuối cùng lúc này một câu cũng không nói được, bảo cô làm sao mở miệng đây? Nói cho anh biết, vị hôn thê của anh đang ở sau lưng anh trộm đi với người khác? Cũng không được, cô lại cảm thấy Chung Bình là người vô tội, ít nhất chỉ nên nhắc nhở anh một chút mà thôi.
“Có chuyện gì?” Chung Bình bình tĩnh nhìn cô, nhìn trên mặt cô liên tục hiện lên do dự, cùng mâu thuẫn.
“À……..trước hết chúc mừng hai người.” Tố Tố lại đang chần chờ.
Chung Bình nhìn cô vài giây, rồi đứng dậy đi về phía kệ TV, kéo ra chiếc ngăn kéo bên phải, lấy một thứ gì đó rồi đưa đến trước mặt cô, “Đây là thiệp mời của em, mong em sẽ đến.”
Tố Tố nhìn thiếp cưới đỏ hồng rực rỡ, chói mắt, đường hô hấp của cô giống như bị ai đó bịt chặt vào vậy, một lúc lâu cũng không có cách nào hít thở bình thường được nữa. Tố Tố nhận lấy thiệp cưới, mìm cười ra sức gật đầu, “Em nhất định sẽ đến.” Trong lòng cô càng ngày càng lạnh thêm, căn bản Chung Bình không hề biết những gì mà Triệu Điềm đã làm qua, cô có nên mặc kệ anh bị cô ấy tiếp tục lừa dối đây? Nếu như Triệu Điềm thật sự đã quay đầu lại, bọn họ có phải sẽ có khả năng tiếp tục hạnh phúc không?