
hĩ, nhất định là cô hoa mắt rồi, Triệu
Điềm làm sao có thể làm vậy, cô ấy và Chung Bình sắp kết hôn, nếu như
sau lưng Chung Bình lại làm chuyện này, Chung Bình phải làm gì đây? Sẽ
không đâu, Tố Tố điên cuồng lắc đầu, nhất định là cô nhìn lầm rồi. Không sao, chờ bọn họ đi ra, cô lại len lén nhìn để xác định một chút thì sẽ
biết, nhất định đó không phải là Triệu Điềm.
Tố Tố đi tới đi lui
lau đi lau lại rất nhiều lần, nhìn đồng hồ trên tường chậm rãi chạy tới
12 giờ, trong lòng cô lại bắt đầu có chút khẩn trương. Sao bọn họ vào
lâu như vậy rồi mà còn chưa đi ra, lẽ nào bọn họ là khách ở dài hạn? Tố
Tố liền đến quầy phục vụ hỏi nhân viên ở đó, mới biết được căn phòng
1208 kia là mới được thuê, chỉ là một ngày một đêm. Tố Tố nói cám ơn,
còn liên tục nói mình tưởng rằng đó là phòng thuê dài hạn, như vậy ngày
mai cô phải dọn dẹp rồi.
Ngay lúc Tố Tố đang lưỡng lự ở bên ngoài hành lang thì, điện thoại bỗng vang lên, quản lí bảo cô nhanh chóng lên dọn dẹp căn phòng 1301. Trong lòng cô thầm kêu không tốt, nhưng cuối
cùng vẫn phải đồng ý. Cô liếc mắt nhìn cửa phòng 1208 đang đóng chặt
kia, do dự không biết có nên lên tầng 13 ngay không, nếu như bọn họ
chuẩn bị đi ra, nhất định cô sẽ không nhìn thấy được nữa.
Đột
nhiên, cửa phòng 1208 kia mở ra, Tố Tố nhanh chóng dựa lưng vào một bên
tường. Chỉ một lát sau, hai người từ trong phòng đi ra, chính là hai
người lúc trước đã đi vào kia. Tố Tố khẽ kéo mũ xuống, bê theo chiếc
thùng chậm rãi đi về phía bọn họ.
Càng đến gần, khuôn mặt của
người phụ nữ kia lại càng rõ ràng, Tố Tố thậm chí còn có thể cảm thấy
khuôn mặt cô ấy có chút chấn động, cho dù là đang giấu đi bởi kính râm,
cô vẫn có thế thấy sắc mặt của cô gái ấy thay đổi. Quả thật là Triệu
Điềm, Tố Tố vẻ mặt không biểu tình, nhẹ nhàng đi qua bên cạnh bọn họ, cô vừa quay đầu nhìn đã thấy sắc mặt trắng bệch của Triệu Điềm cũng đang
quay lại nhìn cô, hai người cứ như vậy đứng ở hành lang đối diện ba
giây. Người đàn ông ở bên cạnh Triệu Điềm khẽ kéo, lạnh lùng liếc nhìn
Tố Tố, hai người họ rất nhanh liền bước vào thang máy.
Tố Tố bê
theo chiếc thùng chậm rãi đi về phía thang bộ lên lầu trên. Trong đầu
lại nhớ lại dáng vẻ, biểu tình đầy phức tạp của Triệu Điềm lúc nãy, có
phải đó là do vô tình bị gặp phải nên hoảng loạn không, cô ấy và người
đàn ông kia rốt cục có quan hệ như thế nào? Tại sao hai người họ, cô nam quả nữ lại im lìm ở trong đó những hơn ba tiếng đồng hồ? Cô ấy đang lừa gạt Chung Bình sao? Nhưng tại sao cơ chứ? Bọn họ không phải đều sắp kết hôn rồi ư? Tố Tố bị vô số những câu hỏi trong đầu hành hạ đến mức thiếu chút nữa đã phạm phải sai lầm.
Mấy ngày nay, Tố Tố đều vì chuyện này mà phiền não, mỗi lần nhìn thấy tấm màn chiếu những hình cưới kia,
từ đáy lòng cô lại có chút lo lắng. Lẽ nào Triệu Điềm lại chỉ đang đùa
giỡn với Chung Bình? Cô rốt cuộc có nên nói với Chung Bình hay không
đây? Không được, hay là cô đã đoán sai rồi, Triệu Điềm cùng với người
đàn ông kia rất có thể chỉ là quan hệ bình thường, nhất định là do có
nguyên nhân nào đó nên mới đến khách sạn thôi. Hơn nữa, cô cũng đâu còn
quan hệ gì với Chung Bình nữa, cô có tư cách gì mà đi quản chuyện của
anh đây. Trong lòng cô rối thành một đoàn nhưng cái gì cũng không làm
được.
Nhưng cô không nghĩ tới, Triệu Điềm lại chủ động đến tìm
cô. Vừa nhìn thấy Triệu Điềm đeo túi xách đứng ở bên ngoài bãi đỗ xe, Tố Tố lại sợ run nửa giây, cô ấy tìm đến mình.
“Tôi muốn cùng cô nói chuyện.” Triệu Điềm lạnh lùng nói.
Tố Tố gật đầu, theo cô ấy đi ra phía ngoài.
Hai người họ đi tới một quán café gần đó rồi ngồi xuống, rồi nhanh chóng
gọi đồ uống. Sau đó, Tố Tố lẳng lặng nhìn Triệu Điềm, chờ cô ấy mở miệng trước.
Sắc mặt cô ấy ngưng trọng, cuối cùng cũng mở miệng, “Đừng nói cho Chung Bình.” Tố Tố ngẩn ra, cô ấy lại có thể yêu cầu như vậy?
Tố Tố không hề đáp lại, nếu như cô ấy thật sự thích Chung Bình, vì sao phải làm những chuyện như thế?
Triệu Điềm nhìn cô chằm chằm, “Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến hôn sự của
chúng tôi, tiệc rượu cũng đều sắp xếp hết rồi, mùng 8 tháng sau.”
Tố Tố nhìn biểu tình lạnh nhạt của cô, đột nhiên cảm thấy rất khó hiểu,
“Vì sao phải làm vậy?” Cô ấy rõ ràng rất thích Chung Bình, vì sao lại
muốn tổn thương anh? Không có người đàn ông nào có thể chịu đựng được sự phản bội và lừa dối.
“Vì sao? Cô hỏi tôi vì sao?” Triệu Điềm
cười lạnh một tiếng, trừng mắt với cô, “Còn không phải vì cô, anh ấy căn bản vẫn không quên được cô. Người thì ở với tôi, còn trái tim thì lại ở bên cô, cô cho rằng tôi dễ chịu hơn cô sao?”
Tố Tố bị khẩu khí
này của cô làm cho giật mình, thiếu chút nữa nói không nên lời, “Chúng
tôi…….đã không còn quan hệ gì rồi, anh ấy nhất định sẽ đối xử với cô
thật tốt.”
“Tôi biết, đối với cô như vậy cũng rất phiền phức. Nói thật, lừa người và bị người khác lừa, tôi thà nguyện ý để bị kẻ khác
lừa gạt còn hơn. Tôi…..không muốn tổn thương đến anh ấy.” Triệu Điềm do
dự nói.
“Cô đã làm vậy rồi.” Trong lòng cô khẽ trùng xuống, cô vẫn nghĩ rằng Triệu Điềm sẽ mang đến hạnh phúc cho anh.