Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323245

Bình chọn: 8.5.00/10/324 lượt.

sẽ bồi bổ chăm sóc tốt cho con”

Trần Quốc Hoa chậm rãi gắp một miếng sườn đặt vào bát Quyên Tử, kể từ sau khi xuất viện, hành động của ông có hơi chậm chạp, nói chuyện cũng có hơi nhỏ lại, nhưng khôi phục như vậy cũng coi như là rất tốt rồi. Quyên Tử cười nhìn cha, ăn miếng sườn trong bát, Trần Quốc Hoa lộ ra một nụ cười ấm áp.

Buổi tối chờ chồng ngủ, Lưu Bội Chân vào phòng Quyên Tử, mặc dù trong phòng có ấm, nhưng vẫn còn hơi lạnh lẽo, Quyên Tử vén chăn lên, Lưu Bội Chân nằm xuống, Quyên Tử nhích lại gần nhào vào trong ngực bà.

Trong lòng Lưu Bội Chân trở nên rất mềm mại:

«Lớn thế này rồi mà vẫn còn làm nũng trong ngực mẹ, Tả Hồng mà biết chuyện này thì sẽ cười con cho mà xem."

Ánh mắt Quyên Tử tối sầm lại, chuyện của cô và Tả Hồng, Quyên Tử cảm thấy vẫn là không nên nói cho cha mẹ, dù sao cô cũng biế cha mẹ rất thích Tả Hồng.

Quyên Tử ôm eo mẹ, mơ hồ đáp lại hai tiếng lảng sang chuyện khác, Lưu Bội Chân thở dài :

«Mẹ biết tính con mạnh mẽ, nhưng phụ nữ quá mạnh mẽ, cũng không phải là chuyện gì tốt, tục ngữ nói không sai, kẻ mạnh gặp chuyện lớn, vẫn là ôn nhu tốt hơn, có lẽ lùi một bước thì mọi chuyện đều vui vẻ rồi, cha mẹ cũng già rồi, không thể sống cùng con cả đời, về sau, mọi việc con phải nhẹ nhàng mềm dẻo, đàn ông a, chính là phải dụ dỗ!"

Lưu Bội Chân rất hiểu tính tình con gái mình, trước đây ngày nào cũng cùng Tả Hồng, vậy mà bây giờ nửa tháng cũng không thấy xuất hiện, trong lòng bà liền có suy nghĩ, hai đứa này chắc chắn là đã gây gổ giận dỗi rồi.

Không phải bà không bênh vực con gái mình, nhưng bà hiểu tính cách con bé này, có chết cũng phải mạnh mẽ, dù trong lòng con bé vô cùng nhạy cảm, nhung lại thích cậy mạnh, nói chuyện lại khó nghe, có lúc tính bướng bỉnh nổi lên, dù ai nói cái gì cũng để ngoài tai, cả người nổi đầy gai nhím.

Lưu Bội Chân đã nhìn Tả Hồng nhiều ngày, cảm thấy cả thiên hạ cũng không tìm được ai thích hợp với Quyên Tử bằng Tả Hồng, dù Quyên Tử có nói nhiều điều không xuôi tai, nhưng Tả Hồng đều cười híp mắt lắng nghe, đàn ông nếu không phải thật tâm yêu một cô gái, thì có thể dễ dàng nhận ra, chỉ cần nhìn ánh mắt của người đó thì sẽ biết.

Chỉ cần lúc nào có Quyên Tử, ánh mắt Tả Hồng luôn đuổi theo cô, bên trong là thâm tình chấp nhất, tất cả những điều này Lưu Bội Chân đều có thể nhìn thấy được. Lưu Bội Chân biết, nếu Quyên Tử đi theo Tả Hồng, đời này tất nhiên sẽ hạnh phúc, và chỉ sợ tính xấu của Quyên Tử, một khi đụng phải, sẽ bỏ qua cơ hội.

Người đàn ông nào cũng có sự ôn hòa nhã nhặn, nóng bỏng và cả sự lạnh lùng,nếu đã thật sự thất vọng, con bé Quyên Tử này hối hận thì cũng muộn mất.

Nhưng Lưu Bội Chân cũng chỉ có thể khuyên cô như vậy, chuyện tình cảm này, bọn họ là cha mẹ, cũng chỉ có thể đứng một bên, dù sao thì đó cũng là duyên phận.

«Mẹ, lần này con quay lại, là bởi vì…. Là bởi vì…."

Quyên Tử phát hiện, mình không biết phải nói tiếp làm sao. Ngược lại, Lưu Bội chân lại tiếp lời cô:

«Là bởi vì ngày kia là ngày giỗ bên nhà họ Mạc có phải không? Mấy ngày trước cậu ba nhà họ Mạc có tới đây một lần, cũng đã nói qua với chúng ta rồi, tính ra thì, cha mẹ con mất còn không biết con ở đâu ? mẹ và cha con đã sớm nghĩ thông suốt, con dù đi tới đâu đi nữa, không để ý gọi chúng ta một tiếng cha mẹ, có sinh hay không sinh cũng không có quan hệ gì, nhiều người thương con như vậy, mẹ và cha con vui mừng còn không kịp, con đó, trên mặt có vẻ tùy tiện, nhưng trong lòng suy nghĩ rất khổ sở, nhưng chuyện này vốn là chuyện phải làm, mẹ và cha con không có việc gì."

Quyên Tử cảm động, ôm cánh tay mẹ cọ cọ

«Mẹ, mẹ biết không? Mẹ thật vĩ đại, nếu là con con không thể làm được như vậy»

Lưu Bội Chân cười một tiếng:

«con ấy, tính tình vừa mạnh mẽ vừa cứng đầu, có câu nói: có nhu mới có thể khắc cương»

Quyên Tử nhìn ảnh chân dung trên bia mộ, có mấy phần hoảng hốt, trước kia là vì không biết, chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, phảng phất sâu trong trí nhớ có những hình ảnh mơ hồ thỉnh thoảng thoáng quá, nhưng không nhớ rõ được.

“Quan Anh, em dâu, rốt cuộc ta đã tìm thấy Vân Đan rồi, con bé rất tốt, rất xinh đẹp, rất ưu tú, các em dưới suối vàng có biết thì cũng nên yên tâm…..”

Nói xong, một người lớn tuổi như ông cũng phải nghẹn ngào….. Nơi nghĩa trang nghiêm túc, trống trải khác thường, âm thanh mạc Quan Vinh quanh quẩn xung quang, khiến Quyên tử cũng thương cảm vô cùng.

Từ sau khi mang thai, cô trở nên dễ bị xúc động hơn, trời bắt đầu có tuyết rơi, từng bông từng bông tuyết rơi đầy trên mặt đất, nhanh chóng hóa thành bùn, cuối cùng có một ngày. tất cẩ mọi người sẽ hóa thành bùn đất, cho nên có một số việc nếu cứ kiên trì cố chấp, thì quả thật không cần thiết.

Từ nghĩa trang đi ra ngoài, Mạc Quan Vinh nói:

“Vân Đan, về thăm nhà một chút đi”

Trong lời nói có ý hỏi, nhưng giọng nói lại mang tính chất ra lệnh, Quyên Tử cảm thấy, đây có lẽ là bệnh nghề nghiệp của Mạc Quan Vinh, cái gì trong miệng của ông đều trở thành quân lệnh, mà cấp dưới trực tiếp của ông, chính là những người bên cạnh này.

Hôm nay là lần đầu tiên Quyên Tử nhìn thấy toàn bộ


Pair of Vintage Old School Fru