Old school Easter eggs.
Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323403

Bình chọn: 7.00/10/340 lượt.

t:

“Thế nào, sốt ruột, muốn dùng đứa bé giữ chân đàn ông, vào của nhà họ Tả?”

Quyên Tử vừa nghe xong, đã hiểu ý của mẹ Tả Hồng đến làm gì, cũng không giận, ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo chân:

“Người nào nói cho bà biết, trong bụng tôi là đứa bé của Tả Hồng, đừng quá tự cho là đúng, đàn ông, bà đây không thiếu, không riêng con trai của mình bà, nhà họ Tả các người có nhà cao cửa rộng hơn nữa, tôi cũng khinh thường trèo”

“Cô hèn hạ!”

Bà Tả tức chết, nằm mơ cũng không nghĩ đến con nhóc này lại dám nói như vậy, lời nói bật thốt ra không suy nghĩ.

“Hèn hạ?”

Quyên Tử quan sát bà từ trên xuống dưới một vòng, gật đầu một cái:

«Tôi rốt cuộc hiểu rõ, ban đầu bà chính là dùng chiêu này vào cửa nhà họ Tả phải không? nói đến đê tiện, bà thế mà là tiền bối nha! Vãn bối mặc cảm "

«Cô»

Bà tả xấu hổ, thiếu chút nữa tức đến ngất đi, muốn lập tức xông lên túm lấy bàn tay cô, không đợi bà Tả có hành động thì âm thanh trầm thấp của Tả Hồng từ bên kia cửa trước đã truyền đến:

"Quyên Tử, nói xin lỗi mẹ anh, ngay lập tức."

Editor: NHÂN MÃ

Tả Hồng ở dưới tầng nhìn thấy xe nhà mình, cũng biết là mẹ anh đến. Trong lòng Tả Hồng rất rõ ràng, mẹ anh và Quyên Tử chính là oan gia mấy đời nối tiếp nhau, người nào cũng đều nhìn không thuận mắt người kia, nên anh vội vàng chạy mấy bước lên tầng, vừa mở cửa đã nghe thấy những câu nói kia.

Mặc dù anh cũng hiểu nhất định là trước mặt cô mẹ anh đã nói những lời không xuôi ta, nếu không Quyên Tử cũng sẽ không nói những lời nói chua ngoa khó nghe như vậy, nhưng dù sao mẹ anh cũng là người lớn, dù bà có lỗi trước, nhưng người nhỏ tuổi mà nói người lớn tuổi như vậy cũng là không đúng, huống chi, Quyên Tử lại chọc đúng nỗi đau của mẹ anh.

Năm đó anh còn nhỏ, nhưng vẫn thừa đủ sức nhớ một ít chuyện cũ, ân oán đời trước, anh không có quyền bình luận đúng sai, nhưng Quyên Tử nói mẹ anh như vậy, thì đúng là không nên, cho nên anh muốn cô nói xin lỗi, lại quên mất tính tình Quyên Tử thà rằng chịu thiệt cũng không cúi đầu, đụng vào bức tường chắn cũng không quay đầu lại, cứng đối cứng, dù phải thua cũng không thể nghi ngờ.

Quyên Tử nhìn hai mẹ con họ một chút, nhìn mẹ anh muốn giả vờ ngất xỉu, lại nhìn con trai bà với dáng vẻ chính nghĩa làm chỗ dựa cho mẹ mình.

Quyên Tử cảm giác chuyện này quả thật quá hoang đường, quá buồn cười, hai mẹ con nhà này không biết đây nào nơi nào sao, tìm đến cửa mắng cô đê tiện, cô mắng trả lại, con trai bà ta lại đến bắt mình xin lỗi.

Ngươi mời ta một thước, ta mời ngươi một trượng, đây là lời cha Quyên Tử răn dạy, nhưng ngươi tát ta một cái, ta còn đem nốt bên kia mặt cho ngươi đánh, Quyên Tử không có ngu như vậy nha, cách làm của Quyên Tử là ngươi đánh ta một tát, ít nhất ta cũng phải dùng cả hai bàn tay đánh trở lại mới coi là đủ vốn, tại sao ta phải nhịn, lão yêu bà đó có quan hệ gì với cô? Tả Hồng kia là cái khỉ gì?

Quyên Tử chợt phát hiện, có lẽ vì mình dần dần mềm yếu, cho nên Tả Hồng liền bắt đầu càng ngày càng cứng rắn, quan hệ của hai người đã sớm chạm đến ranh giới cuối cùng của Quyên Tử, chỉ là cô cố chấp không chú ý mà thôi.

Đối mặt với mẹ con họ như vậy, Quyên Tử chợt nở nụ cười quỷ dị. Thấy nụ cười này, Tả Hồng cũng biết là nguy rồi, nhưng không đợi anh kịp phản ứng, Quyên Tử đã đi mấy bước xông ra mở cửa, giơ tay lên chỉ: «Đây là nhà tôi, các người cút ra ngoài cho tôi."

«Tiểu Hồng, con xem đi! Là đồ đàn bà như thế nào, con mở mắt ra xem một chút đi!"

Bà Tả sống đến tận ngày hôm nay cũng chưa bao giờ bị người ta xua đuổi thẳng mặt như vậy, mặt lúc tím xanh lại một hồi trắng bệch, giận dữ đến mức quở trách Tả Hồng.

«Mẹ, mẹ bớt tranh cãi một tí! Không phải con đang nói Quyên Tử xin lỗi mẹ sao? Mẹ là người lớn nhưng cũng có lỗi, em cùng người lớn nói chuyện như vậy cũng không đúng!"

Quyên Tử hờ hững nhìn anh, căn vản là lười phải nói nhảm cùng anh : «Không nghe tôi nói sao? Tôi bảo anh biến, mang theo mẹ anh, cút ngay!"

Lửa giận trong lòng Tả Hồng cũng nổi lên, anh không biết bao nhiêu lần bỏ hết tôn nghiêm, còn thiếu quỳ xuống cho cô, để cô cùng mẹ anh hòa hảo một lần, làm sao lại khó như vậy.

Tả Hồng bình tĩnh nhìn cô, lần đầu tiên ánh mắt anh nghiêm nghị mà quyết tuyệt: «Hiện tại có phải là em đuổi anh đi, anh cũng sẽ không về nữa, em nghĩ như vậy là tốt lắm sao?"

Quyên Tử chợt cười ha ha ha, lúc nào thì người đàn ông này có thể không chút kiêng kỵ dùng những thứ này uy hiếp cô, Quyên Tử cô lúc nào thì lại rơi vào tỉnh cảnh bi thảm như vậy rồi hả?

Quyên Tử ngẩng cao đầu lên, từng chữ từng chữ, mở miệng nói rõ ràng khác thường: «Cầu cũng không được, hiện tại mang theo mẹ anh cút ra khỏi nhà tôi…."

Cửa sau lưng vang lên tiếng cạch đóng lại, sắc mặt Tả Hồng tái xanh, người phụ nữ này thế mà làm thật, một chút thể diện cũng không để lại cho anh. Ngược lại mẹ Tả Hồng lại vô cùng vui mừng, xuống dưới tầng, Tả Hồng đỡ mẹ anh lên xe, bà Tả kéo anh lại: «Con và mẹ cùng nhau về nhà."

Trên mặt Tả Hồng có chút chần chờ, bà Tả chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: «Cô ta căn bản cũng không nói con quay lại, cô ta đối xử với mẹ thế nào,