
o cô. Anh vốn là đại thiếu gia phong lưu náo nhiệt, sao có thể để cô sai bảo thành một người đàn ồn ngu ngốc được, có lẽ là đã sớm chán ghét mình.
Quyên Tử lắc đầu một cái, cảm giác mình vô cùng buồn cười, đã nói dứt khoát cắt đứt với anh, nhưng lại cứ nhớ đến anh, cũng cảm thấy bản thân mình thật không có tiền đồ. Nhưng cô phát hiện cô không thể khống chế được, thói quen thật sự là việc đáng sợ, không thể nhận ra rằng, Tả Hồng đã biến cô trở thành một cô gái không dứt khoát.
Ngày mai sẽ tốt thôi, ngày mai sẽ quên hết, quên không còn chút nào. Cô đã hẹn làm phẫu thuật ngày mai, nghe nói kỹ thuật mới không đau, không làm chậm trễ công việc, ngủ một giấc, đứa bé trong bụng sẽ biến mất, đúng là kỹ thuật tốt. Từ ngày mai trở đi, cô và Tả Hồng một chút liên quan cũng không còn.
Có lẽ cha anh muốn gặp đứa bé kia, con gái của vợ cux. Đối với ân oán đời trước, Tả Hồng không rõ ràng lắm, chỉ biết là cha mẹ tái hôn, hơn nữa sau khi cha cùng vợ cũ ly hôn thì mang theo con gái, cũng không nhận cha, nhiều năm như vậy cũng không có liên lạc.
Tả Hồng biết cha anh không quên được. Có một lần khi vào trong thư phòng của cha, thấy trong sách kẹp ảnh chụp gia đình đã cũ, không phải anh và mẹ, là cha và một người phụ nữ khác, người phụ nữ trong ảnh không xinh đẹp bằng mẹ, nhưng nhìn qua cũng rất hiền lành, bọn họ còn ôm một cô gái trên đùi, tết tóc hai bím.
Tả Hồng đoán có lẽ cha cùng vợ cũ và con gái. Tả Hồng nghĩ, có nên tìm đến người chị gái chưa từng gặp mặt này, để choc ha anh được gặp mặt, giải tỏa tâm sự trong lòng, có lẽ có lợi cho sự phục hồi sức khỏe của ông. Ai ngờ vừa nói cho mẹ anh, bà liền phản đối kịch liệt, nói thẳng với anh là nuôi dưỡng anh mà anh lại nghĩ cho người ngoài.
Có lúc Tả Hồng cũng cảm thấy mẹ anh có chút không thể giải thích nổi, cái gì mà người ngoài ? Nói cho cùng thì đó cũng là người chảy cùng một dòng máu với anh, trước kia khi chưa có đứa bé, Tả Hồng còn chưa có cảm giác gì, bây giờ tự nhiên có đứa bé, Tả Hồng phát hiện, làm cha, không có một người nào là không muốn gặp con của mình.
Cái loại tình thân máu mủ đó dù như thế nào cũng không thể vứt bỏ, nghĩ đến đứa bé của mình, trong lòng Tả Hồng lại mềm như bông vải, anh cảm thấy Quyên Tử lần này Quyên Tử nhà anh cũng sẽ suy nghĩ ra, dù sao đó là con của anh và cô, là huyết mạch của bọn họ, kéo dài tính mạng của họ, suy nghĩ như vậy anh cũng thấy rất vui vẻ. Editor: NHÂN MÃ
Mẹ, cô ấy dù sao cũng là con gái của cha, chị gái của con.
Cái gì mà chị gái ?
Bà Tả đứng lên, âm thanh có chút chói tai sắc bén :
Con đúng là bị đứa con gái kia làm hư rồi, con lấy đâu ra chị gái ? Mẹ chỉ có con là con trai, cha con cũng chỉ có con là con trai duy nhất.
Tả Hồng buồn bực giật nhẹ cà vạt, vừa muốn khuyên mẹ anh thêm chút nữa, thì điện thoại di động vang lên, lấy ra nhìn, đi đến bên kia nghe điện thoại.....
Siết chặt điện thoại di động, mặt Tả Hồng càng ngày càng sa sầm lại, lúc để điện thoại di động xuống, mặt đã đen như đít nồi có thể giết người, quay đầu lại nói: mẹ, chuyện này mẹ cứ nghĩ kỹ đi, xem như là suy nghĩ vì sức khỏe của cha, con có chút việc gấp, phải đi ra ngoài một chuyến.
Không để ý đến mẹ anh gọi ở phía sau, anh mang theo chìa khóa xe đi ra khỏi bệnh viện, đến bãi đậu xe lái xe đi, nhấn chân ga xuông ra ngoài vượt qua mấy cái đèn đỏ, đến dưới tầng nhà anh và Quyên Tử, đóng cửa xe ầm ầm, chạy nhanh lên tầng, mở cửa, gân xanh trên trán cũng nhảy lên.
Được lắm, cô nhóc này là quyết tâm chia tay cùng mình, nghỉ việc, đi khỏi nhà, chỉ là, trong vòng một ngày ngắn ngủi, người đi nhà trống.
Tả Hồng vừa tức giận vừa sợ hãi, đối với Quyên Tử, anh hiểu rất rõ cá tính của cô chính là như vậy, dù như thế nào cũng chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ một chút, cô cũng không hiểu, tình huống ngày hôm qua anh còn có thể làm như thế nào nữa, chẳng lẽ bắt mẹ anh nhận lỗi với cô, cô mới hài lòng, hoặc là nói, cô hi vọng anh chính là người đàn ông đần độn như vậy thì cô mới vui lòng.
Tâm tình Tả Hồng thật sự có chút nguội lạnh, coi như cũng là mấy năm tình cảm, anh đối với cô như vậy yêu không chút lập trường không chút tôn nghiêm, yêu cô lâu như vậy, cũng chỉ vì một câu nói giận dỗi của anh, cô xoay người rời đi, không chút lưu luyến.
Hơn nữa, Tả Hồng thật sự không dám nghĩ, nhưng cũng đoán được, bước kế tiếp của Quyên Tử chính là bỏ đứa bé trong bụng, cắt đứt liên hệ cuối cùng của bọn họ, Tả Hồng tuyệt đối không để cho cô làm như vậy.
Xuống tầng, lên xe, vừa lái xe thì anh cả Mạc gọi đến.
Cô ấy bây giờ đang ở đó sao?
Nhắc tới Mạc Vân Phong, trong lòng anh vô cùng hối hận, lúc đó anh chỉ muốn nói lời kích thích Vân Đan một chút, nào nghĩ đến cô nhóc kia tính tình thật sự cứng rắn như vậy, trực tiếp gửi đơn từ chức cho anh.
Mạc Vân Phong gọi điện cho Tả Hồng, chính là muốn biết người ở đâu? Ai ngờ đến thằng nhóc Tả Hồng này đã không biết thì thôi, bây giờ còn hỏi ngược lại anh.
Mạc Vân Phong cảm thấy thật buồn cười, không phải thằng nhóc đó luôn dính bên cạnh, lúc nào cũng không rời khỏi sao? Thế nào bây giờ còn hỏ