
lại sức quyến rũ tuyệt vời ấy. Bây giờ nghĩ lại có lẽ chính điều này đã khiến Tả Hồng anh từ từ rơi vào lưới tình, khi đã yêu là yêu một cách chấp nhất mà cuồng nhiệt.
Nghĩ đến chuyện này, Tả Hồng cười dịu dàng:
"Đến đây ăn mừng công việc mới của Quyên Tử nhà chúng ta"
Quyên Tử rất kinh ngạc hỏi ngược lại:
"Làm sao anh biết?"
Tả Hồng nháy mắt mấy cái:
"Bởi vì anh và vợ anh tâm ý tương thông mà!"
Quyên Tử cười hì hì, nhìn Tả Hồng bằng ánh mắt động lòng người:
"Thật ra thì còn chưa khẳng định, để xem kết quả phỏng vấn ngày mai nữa"
Quyên Tử dừng câu chuyện lại, tạm thời giữ bí mật, cô sẽ làm việc cùng anh, chính xác mà nói, nếu như được nhận cô sẽ làm việc trong cùng cơ quan với anh, đây xem như là vô cùng vui mừng và kinh ngạc thôi.
Tả Hồng giơ ly rượu lên, vô cùng tin tưởng nói:
"Quyên Tử nhà chúng ta đã ra tay, tất nhiên là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cạnh chén "
Trong lòng Quyên Tử nóng lên, giơ chén lên chạm nhẹ với anh. Rượu ngon, ánh nến mờ ảo khiến Quyên Tử cảm thấy cô có cảm giác mình hơi say rồi.
Vào đến chung cư nhà bọn họ, tắt máy, dừng xe, Tả Hồng nghiêng người nhìn, Quyên Tử khép mắt giống như đang ngủ, khiến anh đau lòng vô cùng, có lẽ mấy ngày nay áp lực đột nhiên được buông lỏng, trong mắt cô đều là vui sướng, mệt mỏi cũng hiện rõ trên đôi lông mày duyên dáng.
Tả Hồng nghiêng người, giúp cơ tháo dây an toàn,, dù động tác rất nhẹ nhưng vẫn đánh thức Quyên Tử. Thật ra tối nay cô cũng uống không nhiều, nhưng vẫn có chút say, cảm giác cả người như nhũn ra.
Có lẽ liên tục đi tìm việc mấy ngày này, lại bị từ chối khiến cô mệt mỏi. Tuy cô không thể hiện ra, nhưng trong lòng cũng sinh ra cảm giác hoài nghi với chính bản thân mình, cô cảm thấy mình cũng chẳng có gì hơn. Cô kiêu ngạo thật ra chính là vì công việc tự tạo ra, bây giờ mọi thứ quay về điểm xuất phát, cô mới hiểu được, năng lực này, lòng tin này là tất cả những gì cô còn để chống đỡ.
Quyên Tử cũng không hề ngây thơ, thất bại nhiều ngày như vậy, đột nhiên thành công, mà bây giờ là tạp chí Thời Đại thương mại, chuyện này quá là kì quái rồi, tạp chí này là gì chứ ? Là một tờ báo kinh tế chiến lược của quốc gia, hoạt động thương mại trực tiếp nhất, là cửa sổ tin tức trực tuyến, tiếp xúc với tất cả các lĩnh vực kinh tế cũng như các nhân vật đứng đầu hết sức quan trọng.
Chỗ làm việc như vậy, một cô gái không có bối cảnh sao có thể dễ dàng được nhận vào làm chư vậy. Chỉ là Quyên Tử cũng nghĩ rồi, cô chỉ nộp đơn làm một phóng viên nhỏ, nơi đó có lẽ cũng cần chân chạy, dù sao trình độ học vấn và kinh nghiệm công việc của cô cũng có thể coi là rất khá rồi.
Mặc kệ như thế nào, Quyên Tử cũng xem như là có chút hy vong, mọi suy nghĩ trong lòng cũng hạ xuống, chỉ uống chút rượu như vậy mà cảm giác buông lỏng khồn ngừng rơi xuống, cả người mềm nhũng không còn chút hơi sức nào.
Giơ tay lên ôm chặt cổ Tả Hồng làm nũng:
"Anh ôm em trước đi "
Tả Hồng nở nụ nười thâm trầm, cô lúc này khiến cho anh cảm thấy vô cùng ấm áp, trực tiếp đi vào trái tim anh, đôi mắt to sáng rực có chút mơ màng nửa mở nửa khép, lười biếng khêu gợi như một động vật nhỏ bé.
Tả Hồng không nhịn được, đôi môi này đã dụ dỗ anh suốt cả một đêm, đôi môi đỏ mọng mang theo mùi rượu nồng nàn, một nụ hôn sâu lắng mà triền miên.
Hơn nữa, tối nay Quyên Tử cũng rất phối hợp, nghịch ngợm uốn lưỡi, khuấy động Tả Hồng, khuấy động này khiến cho Tả Hồng động tình, hận không thể trực tiếp ở trong xe, hung hăng muốn cô.
Cố gắng kéo lý trí về, Tả Hồng thở hổn hển, tựa vào trán cô, thì thầm:
"Em đúng là yêu tinh, Quyên nhi, em chính là yêu tinh mà"
Quyên Tử cười ha ha, ánh mắt thoáng qua tia nghịch ngợm, ôm cổ Tả Hồng kéo gần hơn, in đôi môi đỏ mọng xuống yết hầu Tả Hồng, nhẹ nhàng liếm như có như không.
Tả Hồng rên một tiếng thật thấp, hơi thở trầm xuống, thở dốc, nếu như bây giờ anh còn nhịn xuống được, thì mẹ nó anh không phải người đàn ông bình thường, hơn nữa, yêu tinh này khiến ăn không thể đợi đến lên tầng rồi......... Hai người lăn lộn từ ghế trước sang đến ghế sau. Quyên Tử bị Tả Hồng nằm đè lên ở ghế sau, áo trắng trên người đã bị mở rộng hơn phân nửa, lộ ra viền áo ngực màu đen, dưới ánh sáng yếu ớt, khe rãnh như ẩn như hiện quyến rũ người đàn ông trước mặt.
Tả Hồng quỳ một chân ở trên ghế, giày cao gót, tất chân..... cuối cùng là chiếc áo nhỏ màu đen cũng bị Tả Hồng cởi ra, động tác vô cùng lưu loát, anh vẫn còn đang mặc quần, vội vàng cởi ra, vì vội vàng quá nên tay có chút run rẩy, mấy lần cũng không cởi ra được, trên trán rịn ra một ít mồ hôi.
Quyên Tử thấy bộ dạng anh như vậy, không khỏi cười ha ha vài tiếng, đưa tay kéo cà vạt của anh gần hơn, khẽ ngẩn đầu, in đôi môi đỏ mọng lên môi anh, khẽ hôn... sau đó hôn xuống cằm, yết hầu, cổ, xương quai xanh....
Cà vạt của Tả Hồng bị cô kéo rơi, nhón tay Quyên Tử thon dài,lướt qua áo sơ mi của anh, chỉ một lát, áo sơ mi của Tả Hồng liền rơi xuống, Quyên Tử lại tránh xa anh một chút, ngẩng đầu lên, xấu bụng liếc anh một cái, một bàn tay nhỏ bé trắng nõn, chậm rãi trượt vào, nhanh nhẹn mở cúc quần Tả Hồng, duỗi t