Ring ring
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325195

Bình chọn: 8.00/10/519 lượt.

uốn gã thấy sự hèn mọn của bản thân mình?

Cô và

gã có quan hệ gì? Gái điếm, khách làng chơi, tình một đêm, hay cô đã yêu Tôn

Văn Tấn, vì không có sự che chở của gã nên cô phải chịu tủi, muốn khóc và thấy

oán hận? Hay là, cô đã yêu gã, cho nên sợ gã nhìn thấy sự thấp hèn của mình?

Nhưng

Tôn Văn Tấn là người thế nào? Tô Nhiêu vì gã tự sát, Chu Nhiễm vì gã đã tự hủy

loại đời mình, Diệp Đào Hoa cũng vì gã mà lãng phí tuổi xuân, cô thì đáng gì?

Đường Du khẽ cười, trong gương, nụ cười thê lương, hiu hắt, cười vì mình không

biết đến trời cao, đất dày.

Cô nghĩ

mình có lẽ thực sự không thể đến hộp đêm Loạn thế giai nhân nữa, song dù thế

nào, tiền vay Diệp Đào Hoa, cô nhất định sẽ trả. Giờ phút này, Đường Du vô cùng

kiên quyết, nhưng cô lại quên mất là tại sao mình phải tranh giành hơn thua với

Diệp Đào Hoa.

Chiều

hôm sau, Đường Du nhận được điện thoại của chị khóa trên, người đã giới thiệu

công việc dịch thuật trước đây. Sau khi Đường Du không làm ở hộp đêm Loạn thế

giai nhân, chị lại giới thiệu cho cô công việc dịch thuật mới, chuyên dịch hợp

đồng cho các công ty. Vì cô mới đang là sinh viên năm thứ hai nên chị lo chuyên

ngành của Đường Du không vững, lần nào cũng yêu cầu cô đưa bản dịch để kiểm

tra. Làm được một thời gian, thấy dịch tốt, chị cũng yên tâm, dần dần để Đường

Du tự dịch. Lần này, công ty đó gọi điện cho chị hỏi về tài liệu Đường Du dịch,

chỉ đích danh muốn gặp Đường Du, họ cũng không nói gì thêm, chỉ nói bản dịch

hợp đồng có chút vấn đề khiến chị rất lo lắng. Chị biết, gần đây tài liệu Đường

Du dịch có liên quan đến một dự án của châu Phi, nếu xảy ra lỗi gì, thì chính

là lỗi trong bản dịch hợp đồng thương mại giá mấy trăm triệu ấy, chị hốt hoảng

nói trong điện thoại: “Tiểu Du, có chuyện rồi.”

Giọng

điệu của chị khiến Đường Du lo lắng, “Chuyện gì ạ?”

“Khách

hàng nói, bản dịch hợp đồng có vấn đề, muốn gặp trực tiếp em.”

Đường

Du mới chỉ là sinh viên năm thứ hai, nên cô rất cẩn thận mỗi khi dịch hợp đồng,

chưa từng xảy ra sai sót gì. Giờ thấy nói thế, cô cũng có chút hoang mang. Dù

tâm trạng cô gần đây như búi chỉ rối, nhưng chắc chắn không thể có sai sót,

“Sai chỗ nào nhỉ

“Chị

không biết, họ không chịu nói, em đi gặp họ xem sao, nhớ là thái độ phải ôn

hòa, chuyện gì cũng có thể từ từ thương lượng, nói năng phải mềm mỏng, đừng làm

mất lòng người ta.”

Trước

khi đi gặp họ, chị còn gọi điện dặn dò, “Trước đây chị có xem mấy bản dịch của

em, đều khá ổn, khách hàng rất có ấn tượng về em. Lúc nãy chị có hỏi mấy người

bạn học, họ nói có khả năng khách hàng muốn ép giá, khi gặp họ, em đừng tỏ ra quá

sợ hãi.”

Nơi

khách hàng hẹn là một quán ăn tao nhã mà lãng mạn, ở giữa có sân, biểu hiện bên

ngoài không mấy bắt mắt, khách cũng chẳng đông. Nhưng nhìn phong cách của quán,

Đường Du biết đây không phải nơi bình thường. Khi làm việc ở hộp đêm, cô từng

nghe đến tên quán này, nó được coi là phòng ăn tư gia của những người nổi tiếng

trong thành phố B, giá cả rất đắt đỏ, có thể thường xuyên gặp giới thượng lưu

trong xã hội đến đây. Trước khi đến đều phải đặt trước phòng, cũng có khi, ngay

cả chỗ ở đại sảnh cũng không còn. Quả nhiên, Đường Du vừa bước vào, nhân viên

hướng dẫn đã hỏi: “Xin hỏi, cô đã đặt chỗ chưa?”

Đường

Du gật đầu, nói tên phòng mà khách hàng đặt. Người nhân viên bỗng trở nên nhiệt

tình hơn, lịch sự đưa cô vào phòng.

Bên

trong phòng có treo một bức tranh thủy mặc trên tường, đồ đạc đều rất tao nhã

tinh tế, khách hàng vẫn chưa đến. Một người phục vụ xuất hiện, thấy khách hàng

chưa tới, Đường Du chỉ gọi một ly nước suối. Đợi khoảng năm phút, vẫn chưa thấy

khách hàng đâu, người phục vụ bỗng đi vào nói: “Xin lỗi cô, phòng này đã có

người đặt. Lúc nãy do nhầm lẫn, giờ chúng tôi đã chuẩn bị một phòng khác, xin

cô vui lòng đi cùng tôi?”

Đường

Du sững người, nghe loáng thoáng thấy giọng nói quen quen bên ngoài, “Lần nào

đến đây tôi chả ngồi ở phòng đó, đã nói là giữ phòng đó lại, vậy mà các người

sắp xếp kiểu gì vậy? Gọi giám đốc đến đây.” Giọng nói vừa hạ xuống, người đó đã

bước tới cửa phòng, trông thấy Đường Du, đối phương lập tức ngẩn ra.

Dường

như đi đến đâu Hà Khâm cũng hung hăng, hống hách như vậy, Đường Du vẫn ngồi im,

Hà Khâm vội đi về phía cô, chưa đến nơi thì sau lưng hắn bỗng vang lên giọng

nói, “Hà Khâm.

Hà Khâm

dừng lại, Tôn Văn Tấn đi đến, nói: “Phòng này tôi đã đặt.”

Đây là

lần đầu tiên Đường Du nghe thấy Tôn Văn Tấn gọi Hà Khâm, gặp Tôn Văn Tấn, cả Hà

Khâm và Đường Du đều tròn mắt ngạc nhiên.

Đường

Du nhớ, tối qua khi cả ba gặp nhau, Hà Khâm vẫn rất hống hách. Lúc này, Hà Khâm

nhìn Tôn Văn Tấn rồi lại nhìn Đường Du. Nét mặt Tôn Văn Tấn thản nhiên, bình

tĩnh, còn Hà Khâm vẫn giống lần trước, bỏ đi không nói một lời. Người phục vụ

đi theo sau, nói sẽ chuẩn bị cho Hà Khâm một phòng khác, mấy người bạn đi cùng

cũng khuyên can hắn.

Một lúc

sau mới nghe thấy giọng nói giận dữ của Hà Khâm, “Đổi cái gì, ông mày không ăn

nữa!”

Trong

phòng chỉ còn lại Đường Du và Tôn Văn Tấn, cô thẫn thờ nhìn ly nước trước mặt.

Không n