
cúi đầu không nói gì. Giờ chân đã gãy, không đi lại được,
lại chỉ có một mình, Tôn Văn Tấn đã thay cô sắp xếp chu đáo, nhưng cô vẫn không
dám ngẩng đầu lên nhìn.
Tôn Văn
Tấn đợi một lúc mới đến ôm cô, vừa đến gần, Đường Du liền kéo chăn, thu người
về phía sau, rồi bất chợt ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt sưng húp, ngân ngấn lệ,
sáng lấp lánh như thủy tinh khiến người ta thấy mà chua xót. Cô không muốn gã
đến gần, nhưng lại chỉ biết bất lực nhìn, ánh mắt như đang thỉnh cầu hãy tránh
xa, mãi mãi về sau đừng gặp cô nữa.
Tôn Văn
Tấn nhớ lại buổi tối hôm qua khi cô ngã xuống cầu thang, cố leo lên mà không
sao nhấc chân nổi, rồi lại nhớ cái đêm cô uống say, kéo tay áo gã, luôn miệng
hỏi: “Nếu là tôi con nhà lành, có bố mẹ, anh chị, họ hàng thương yêu, các anh
có dám nói với tôi như thế không? Anh dám nói hắn chỉ thích gái trinh thôi
sao?” Nhớ cả lúc gã thì thầm bên tai sẽ giúp cô cứu Lâm Khai, tay cô buông
thõng như người chẳng còn thiết gì nữa. Tất cả những điều đó khiến trái tim gã
nhói lên.
Gã cúi
người, nhìn cô, “Giờ cô không thể tự lo liệu cho bản thân, không thể sống một
mình được.” Gã giơ cánh tay ra, khi tay gã đã chạm đến, Đường Du lại muốn thu
người về phía sau. Tôn Văn Tấn ấn tay lên bàn tay đang kéo chăn khiến cô không
lùi được nữa, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mạnh
mẽ, “Nghe lời anh!”
Suốt
đêm không ngủ, trong mắt Tôn Văn Tấn vằn lên những tia đỏ, gã dịu dàng nhìn cô,
trong ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa sự cảm thông, thấu hiểu lẫn day dứt. Nước mắt
Đường Du lại muốn trào ra, cô đành ngoảnh đầu nhìn nơi khác mong sao nó đừng
rơi xuống. Cuối cùng Tôn Văn Tấn cũng bế cô lên, nhưng gã không đặt cô vào xe
lăn mà bế thẳng xuống lầu, gã cẩn thận từng li từng tí như thể đang nâng niu
một viên ngọc dễ vỡ.
Phía
sau họ, y tá mang xe lăn xuống.
Đường
Du ở trong căn hộ của Tôn Văn Tấn tại một khu cao cấp của thành phố B, rộng
khoảng một trăm chín mươi mét vuông, nội thất bố trí đơn giản kiểu cổ điển. Gã
mời cho cô một người giúp việc, rồi sau đó không thấy lui tới nữa.
Ngày
nào cô cũng ở với người giúp việc, ở trường thì đã xin phép nghỉ, cô cũng không
đến hộp đêm Loạn thế giai nhân nữa. Lý Văn có gọi điện thoại hỏi, nhưng cô
không nói thật mà chỉ bảo bận việc học, không có thời gian làm thêm nữa.
Lý Văn
ấp úng, nói linh tinh vài câu rồi dập máy.
Tôn Văn
Tấn vẫn chưa quay lại, Đường du nằm trên giường học bài, người giúp việc là y
tá của bệnh viện, rất chuyên nghiệp và cẩn thận, vì thế chân cô hồi phục rất
nha
Hôm đến
bệnh viện tháo bột, Đường Du không phải ngồi xe lăn nữa, chỉ cần chống gậy là
có thể tự đi lại được. Xuống thang máy, vừa ra khỏi cổng, cô bỗng nhìn thấy một
chiếc xe đua màu đỏ đỗ trước cổng, một cô gái trang điểm đậm, đeo kính đen,
miệng hút thuốc, nhìn cô chằm chằm.
Ban đầu
Đường Du không để ý, người giúp việc đỡ cô chống gậy đi ra lề đường đón xe. Vừa
đón được xe, bỗng nghe thấy giọng Trần Thích, “Cô Đường, xin chờ một chút.”
Trần
Thích tiến lại nói với tài xế không cần taxi nữa, rồi quay sang bảo Đường Du:
“Hôm nay trước lúc tôi đi bận chút việc nên đến muộn, xin lỗi cô, để tôi đưa cô
đến bệnh viện.”
Đường
Du ngoái đầu nhìn, xe của Trần Thích đỗ cách cổng tòa nhà không xa, nhưng không
trông thấy chiếc xe đua đỏ nữa. Lúc này Đường Du mới nhớ cô gái lúc nãy trông
quen quen, chẳng phải đó là Chu Nhiễm ở Loạn thế giai nhân sao?
Sau khi
tháo bột, Đường Du chuyển khỏi căn hộ của Tôn Văn Tấn, quay về trường. Trong
thời gian bị gãy chân phải ở chỗ Tôn Văn Tấn, bà chủ nhà có gọi điện đến nói Tô
Nhiêu đã trả phòng, trước đấy người giúp việc đã giúp cô thu dọn đồ mang đến
căn hộ của Tôn Văn Tấn.
Về đến
trường thì đã là trung tuần tháng Năm, kỳ thi tiếng Pháp cấp bốn toàn quốc sắp
đến, lúc này cô mới phát hiện Tô Nhiêu không những trả phòng mà còn làm xong
thủ tục, đi Pháp du học. Mọi người đều bán tán xôn xao, thì ra Tô Nhiêu có một
ông bố giàu có, muốn xuất ngoại là được xuất ngoại, giọng các bạn đều tỏ vẻ
ngưỡng mộ.
Phòng
trọ trước đây mà Đường Du ở, Tô Nhiêu đã trả lại, bây giờ học kỳ chưa kết thúc
nên cô cũng ngại xin trường cho ở ký túc xá, đành phải thuê phòng gần trường.
Phòng ở tầng một, diện tích nhỏ, tắm giặt, vệ sinh chung, vừa tối vừa ẩm ướt,
may mà giờ đang mùa hè và quan trọng nhất là giá thuê rẻ. Hôm Trần Thích đưa đi
bệnh viện tháo bột, nhân tiện đưa lương ở hộp đêm cho cô, đồng thời nhắc nhở cô
sau này đừng đến đó nữa. Mất một nguồn thu nhập, lại phải nằm việc một tháng
nên Đường Du càng phải tiêu pha dè sẻn hơn.
Nghỉ
học mất hơn tháng trời, cô bắt đầu làm bài t gần như không ra khỏi nhà, hệt như
hồi sinh viên năm thứ nhất. Có lúc mệt quá, cô quay đầu nhìn ánh hoàng hôn
chiếu vào cửa sổ rồi thẫn thờ theo chiếc bóng đổ dài của mình.
Những
ngày này, không có Lâm Khai, không có Tô Nhiêu, không có Tôn Văn Tấn, cũng
chẳng còn Loạn thế giai nhân. Chỉ mình cô, lặng lẽ làm một vài việc, ăn cơm,
uống nước, đi học, ôn bài, mất ngủ, chẳng mấy khi nhớ đến một người, nhưng giờ
đây, trước cái