Pair of Vintage Old School Fru
Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322844

Bình chọn: 7.00/10/284 lượt.

phiền toái như vậy, cứ gọi 110 là được rồi. Không phải đều là ngồi xe cảnh sát như nhau sao….”

Nói chung sắc đẹp của tôi cũng chưa đạt đến trình độ kích thích dục vọng của đàn ông nhiều lắm, không ngờ mấy tên thanh niên này nghe vậy liền bỏ đi, hại vô sô những trò hay của tôi còn chưa có đất diễn.

May mắn, những người nhàm chán thích lượn lờ quán bar không chỉ có mấy kẻ đó, nhanh chóng lại có một người!

Phía sau lại truyền đến một giọng nói: “Người đẹp, có muốn anh đưa về hay không…..” Người này có vẻ thảng thắn, căn bản không cho tôi cơ hội trả lời, liền như vậy trực tiếp đi tới, trực tiếp đi về phía sau lưng ôm tôi.

Lưng của tôi, trong nháy mắt cứng ngắc!

Sau đó liền có người đi lên, đón lấy Mộc Lan từ trong lòng tôi.

Tôi sững sờ nhìn hai người phụ nữ có vẻ đoan trang đang giúp Mộc Lan ngồi lên một chiếc xe, người ở phía sau tùy ý ôm chặt lấy lưng tôi, càng ôm càng chặt, một lúc lâu sau, tôi mới nhẹ nhàng nói ra một câu: “Cậu tôi vừa bảo điều một xe cảnh sát tới đây đón tôi đấy…..” Nói còn chưa rứt lời, cằm của tôi liền bị người đó bắt được.

Sau khi người đàn ông kia thuần thục bắt được cằm của tôi, liền kéo khuôn mặt tôi lại, một nụ hôn, lại một nụ hôn…. Nụ hôn môi triền miên tinh tế, cứ như vậy ùn ùn kéo đến…… Tôi không muốn, tôi không muốn mỗi khi nhìn thấy anh ta những giọt nước mắt lại cứ tranh giành nhau chảy xuống, không muốn mỗi lần nhìn thấy anh ta đều tỏ ra không thể chịu đựng được; không muốn để cho anh ta nhận ra được….. ở sâu trong lòng tôi, sớm đã tràn đầy sự nhớ nhung đến không thể chịu được nữa!

Tôi chuẩn bị rất nhiều lời để nói, nhưng khi gặp lại, lại không biết làm thế nào để biểu hiện ra thái độ khinh thường của tôi, cao ngạo của tôi, vân đạm phong thanh (chỉ sự nhẹ nhàng hờ hững) của tôi, nhưng mà, thật sự khi gặp lại rồi, tôi lại không thể nói ra một từ, không có sức lực phản kháng, mà lại sa đọa đến độ không chút do dự đi theo anh ta trở về nhà trọ; sa đọa đến…..

Anh xé toạc quần áo của tôi, dùng răng cắn cắn áo ngực của tôi, đẩy tôi ngã nhào xuống dưới giường, bổ nhào đến đè lên người tôi, không có qua quá trình chuẩn bị gì hết liền trực tiếp thẳng tiến, thô bạo, xúc động, đánh thẳng về phía trước, không hề dịu dàng một chút nào

Tôi thực sự bị anh làm cho hoảng sợ, vô cùng sợ, vô cùng đau, vô cùng căng thẳng, căm tức trừng mắt liếc anh một cái, cuối cùng bắt đầu lớn tiếng kêu: “Tại sao anh, tại sao……” Từng nắm đấm một thi nhau rơi xuống vai anh.

Anh khẽ đưa tay ra, bắt lấy tay tôi kéo lại, đặt ở dưới người, hung hăng cúi đầu, ở trên người tôi, mải miết cắn

Tôi nói năng lộn xộn, lớn tiếng nói: “Anh tránh ra, anh tránh ra….” Giơ chân đá anh.

Anh đưa tay, cũng nhanh chóng bắt được chân của tôi, nâng lên, đặt lên trên bờ vai anh, người anh hơi hơi nghiêng một cái, nhẹ nhàng xông lên phía trước, tôi liền không tự chủ được mà khẽ hừ nhẹ một tiếng

Anh lại thành công tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, đã lâu không gặp khiến cho kích thích lan tràn khắp người tôi.

Tôi cảm thấy trong sống mũi của mình, lại bắt đầu không ngăn lại được những cảm giác chua xót mù mịt, ít nhiều có chút không cam lòng, khó chịu…. Có lẽ là còn thêm một chút vui mừng, chờ đợi? – Rất nhiều những cảm xúc phức tạp tràn ngập trong suy nghĩ của tôi, tôi tùy tiện kêu: “Anh là đồ khốn, anh là đồ vô lại….” Càng kêu âm thanh càng thấp, càng kêu càng mờ ám, càng kêu càng……

Anh thật sự là hiểu quá rõ cơ thể của tôi!

Anh biết phải làm như thế nào, mới có thể để cho tôi càm thấy hoàn toàn sung sướng!

Hắn biết phải làm như thế nào, mới có thể để cho tôi buông lỏng tất cả sự cảnh giác!

Anh lại một lần nữa đưa tôi lên những đám mây; lại một lần nữa kéo tôi xuống đáy biển; lại một lần nữa để cho tôi nếm trải sự khoái lạc; lại một lần nữa để cho tôi nếm trải nỗi buồn đến mức bi ai của trần gian!

Một mạch không ngừng nghỉ đẩy tôi lên tới cực hạn, Tôi không ngừng run rẩy khóc lóc nghẹn ngào

Anh ôm tôi thật chặt, thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói: “Khóc cái gì chứ!”

Tôi đưa tay lau nước mắt, khóc thút thít nghẹn giọng nói: “Chúng ta không phải là chia tay rồi sao? Bây giờ rốt cục là cái gì?”

Anh ngả đầu lên trên gối, không ngừng thở dốc, một lúc sau, mới quay sang nhìn tôi, lại là cái vẻ mặt cười cười, một vẻ mặt vui thích không nói nên lời, dùng một loại giọng điệu vô cùng thoải mái nói: “Ai nói là chúng ta đã chia tay?”

“Anh không gọi điện thoại cho tôi, không để lại cho tôi lời nhắn nhủ thư từ gì, không để cho tôi…”

“Không phải em nói là em muốn yên lặng một chút sao?” Hắn vươn tay ra, nhéo má tôi một cái, dùng một giọng điệu vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Em không muốn để ý đến anh, anh cũng không thể không biết điều mà cứ lẽo đẽo bám theo em mãi?”

Trên mặt của tôi vẫn còn lưu đầy những giọt nước mắt, nghe thấy nói như thế, cũng không tự chủ được ngẩng đầu lên, khiêu khích nói. “Vì sao không thể”

Anh cười nói: “Bởi vì trong nhà anh có nuôi một con hổ nhỏ, dùng dây thừng trói lại một chỗ mà vẫn còn cắn người xung quanh, em nói xem nếu cứ thế mà tháo dây thừng ra, không phải là sẽ bị ném tung đến t