XtGem Forum catalog
Tình Yêu Của Sao

Tình Yêu Của Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 9.00/10/330 lượt.

u thầu toàn quốc luôn!”.

“Mất đi tôi, cô nhất định sẽ hối hận!”.

“Cũng đúng, khi hoa tàn bướm bay tôi sẽ ngồi khóc với khóm hoa hải đường, đem tên anh viết lên bầu trời sâu rộng kia!”, tôi gật gật đầu.

“Anh ta thích hợp làm chồng cô sao?”.

“Uy!”, tôi nói: “Tôi chưa nói là sẽ gả cho anh ấy”.

“Cô không định kết hôn sao?”.

“À, bây giờ mà nói chuyện này thì cũng còn hơi sớm, tôi chưa có kế hoạch xa đến thế. Tôi sống trên đời này từng ấy năm, chưa từng nói chuyện yêu đương một cách rõ ràng, không nghĩ sẽ về nhà chồng nhanh như vậy đâu!”.

“Vậy tôi đổi sang một câu hỏi khác nhé? Anh ta có điểm nào tốt?”.

Tôi cười ngạc nhiên: “Đây là vấn đề khó trả lời nhất trên thế giới đấy. Tôi yêu anh ấy nên tự nhiên cảm thấy anh ấy không có điểm nào là không tốt cả!”.

Trợ lý của Kiều Mẫn Bạch đi tới nói: “Kiều tiên sinh, có phóng viên của tờ báo “Tao nhã” đến phỏng vấn!”.

Nữ phóng viên đó có chút quen mắt. Là cô ấy, xinh đẹp, trưởng thành và đầy tư tin. Cô ấy là người bạn gái dạo trước của Đường Bân.

Thì ra cô ấy là một cây bút của tờ báo “Tao nhã”, những bài viết bình luận về trang phục của cô ấy tôi cũng đã từng được đọc qua khá nhiều. Cô gái dịu dàng luôn đứng nép phía sau Đường Bân năm nào đã chẳng còn.

Cô ấy không nhận ra tôi, thực tiếp vào văn phòng của Kiều Mẫn Bạch để tiến hành phỏng vấn.

Chỉ mới vài ngày sau, bạn gái trước của Đường Bân đứng ra chỉ trích anh ta chỉ vì theo đuổi con gái của Bạch Đức Quang mà bạc tình bạc nghĩa với cô ta, thậm chí còn làm cho cô ấy bị sẩy thai nữa.

Mọi người bàn tán xôn xao.

Đường Bân nhanh chóng mở một cuộc họp báo ra sức minh oan cho bản thân.

Phóng viên cứ từng bước mà chặn đường hắn ta.

“Lúc đầu anh nói Mỗ tiểu thư vu oan cho anh, lúc sau lại nói hai người chia tay trong hòa bình, anh không biết cô ấy có thai. Cuối cùng thì câu nào mới là thật?”.

“Người đại diện cũ của anh có nói anh bày mưu tính kế tìm cách hãm hại, hạ nhuc Thái Nhiên cùng mấy đối thủ khác. Xin hỏi, đó có phải là sự thật không?”.

“Anh dùng thuốc cấm phải không?”.

“Năm ngoái, Thái Nhiên bị người ta đánh đến mức suýt bị tàn phế. Xin hỏi, chuyện này có liên quan gì đến anh không?”.

Tôi tắt TV. Thực sự là không tài nào xem cho nổi. Nói đi nói lại cũng chỉ là cãi nhau qua lại. Thêm xíu nữa thì chắc họ sẽ hỏi Đường Bân có nghĩ các mặt hàng thiết yếu sẽ tăng giá không, hay tiến trình hòa bình ở Trung Đông có gặp trở ngại gì không?

Hắn ta bất quá cũng chỉ là diễn viên hạng 2, vì thất bại nên mới phải dùng đến mấy thủ đoạn bẩn thỉu để ngoi lên.

Mẫn Nhi lấy điều khiển từ xa, bật TV lên một lần nữa, vừa xem vừa nói: “Mình ghét anh ta kinh khủng, bộ dạng trông y như mấy kẻ tiểu nhân khoái chí, mà lúc nào cũng cố làm ra vẻ ta đây đường hoàng, nho nhã. Đúng là lưu manh giả danh tri thức!”.

“Đều là vật hy sinh của giới truyền thông!”.

Mẫn Nhi cười lạnh: “Ngu thì chết!”.

“Giẫm đạp lên nhau mà sống!”.

“Đường Bân gặp chuyện thì Thái Nhiên mới có cơ hội vùng lên giành lại sự nghiệp chứ”.

Tôi cười châm chọc: “Cô bé ngốc ạ, diễn viên nam trên đời này đâu phải chỉ có hai người bọn họ!”.

Cô ấy kéo kéo tay tôi: “Nhanh nhanh gọi anh ấy về! Tận dụng thời cơ, cơ hội chỉ đến có một lần trong đời thôi!”.

Đúng lúc này điện thoại bỗng nhiên reo lên. Chúng tôi giật mình.

Người gọi đến lại là Trang Phác Viên. Cũng hơn một năm nay tôi không liên lạc gì với anh ta, đến giọng nói cũng quên luôn mất rồi.

Anh ta hỏi tôi: “Đã xem tin tức chưa?”.

Tôi nói: “Cũng xem sơ sơ rồi”.

“Thế à?”, anh ta nói: “Bây giờ có rảnh không? Tôi muốn cùng cô nói chút chuyện, chuyện của Thái Nhiên đó mà!”.

Xe của anh ta đang đỗ dưới lầu, tôi chải sơ tóc rồi chạy vội xuống.

Anh ta một mình chạy xe tới. Lâu rồi không gặp, Trang Phác Viên thay đổi rất nhiều, người béo hơn một chút, cách ăn mặc trông cũng thoải mái hơn, cứ như đã trút được một phần gánh nặng nào đó nên tự do tự tại hơn rất nhiều.

Anh ta cứ một một vị trưởng bối lâu ngày không gặp, ân cần hỏi han tôi: “Ái chà, hình như là cô càng ngày càng gầy đi thì phải. Sếp cô có ăn chặn tiền ăn của nhân viên không đấy?”.

“Tôi đã sớm đứng ra kinh doanh một mình rồi!”, tôi cũng cười: “Tôi bán quần áo do mình thiết kế!”.

Anh ta hứng thú hỏi: “Cửa hàng tên gì vậy? Để tôi dẫn vợ đến mua ủng hộ!”.

Tôi trịnh trọng mang danh thiếp ra đưa cho Trang Phác Viên.

Anh ta bỗng nhiên nói: “Người vợ hiện tại của tôi, cô ấy họ Hứa”.

Người vợ hiện tại ?

Tôi trố mắt nhìn.

“Tôi với vợ trước cùng nhau đi du lịch, bất ngờ gặp lại bạn học cùng đại học ngày xưa của cô ấy. Vợ anh ta đã mất cách đây hai năm, giờ vẫn sống độc thân. Lúc trước học đại học hai người cũng có cảm tình với nhau giờ gặp lại thấy vẫn còn yêu nhau nên cô ấy chủ động xin ly hôn, gửi con cho nhà ngoại”.

“Người họ Hứa kia có phải là trợ lý của anh không?”.

“Cô ấy theo tôi lâu như vậy, lại quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của tôi. Đến lúc nhận ra thì nó đã như một thói quen, không có cô ấy bên cạnh tôi cứ cảm thấy trống vắng, hiu quạnh!”, Trang Phác Viên nở nụ cười tự giễu: “Tôi cứ như một thằng nhóc mới vừa biết yêu!”.

Tôi nghe được tin