Pair of Vintage Old School Fru
Tình Yêu Của Sao

Tình Yêu Của Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323351

Bình chọn: 9.00/10/335 lượt.

ể làm cảnh thôi à?”.

Anh rể phản bác lại: “Em cũng không có nói trước với anh là sẽ đi ăn đám cưới.”.

“Em nói với anh nhiều lần lắm rồi đấy, là anh vốn không thèm nghe thì có”. Chị ấy quay sang tôi, nói: “Tiểu Liên, em nhìn đi, đàn ông ai cũng vậy cả. Trước khi kết hôn thì xem lời nói của em như vàng như ngọc, cưới về một cái thì chẳng còn chút trọng lượng nào ngay!”.

Tôi nghe thấy hài kinh khủng, muốn cười mà lại không dám: “Nếu không như thế thì còn như thế nào? Dù sao thì em cũng rảnh, để em đi với anh rể là được rồi”.

Chị họ tôi hai mắt sáng rực, nắm chặt tay tôi, rưng rưng … Sao tôi cảm thấy nụ cười của chị ấy hình như có chỗ gì đó không hợp lí. edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt

Anh rể dẫn tôi đến khu phố trung tâm vào một nhà hàng Tây khá sang trọng. Không nằm ngoài dự đoán của tôi. Chúng tôi chọn một chiếc bàn bốn người cạnh cửa sổ. Tôi cười: “Anh rể à, cấp trên một mình mời anh đi ăn cơm, chắc là lại sắp lên chức rồi đây!”.

Anh ấy là người thành thật, chỉ biết giả bộ ho khan, lảng tránh câu hỏi của tôi.

Cũng không nên làm khó anh ấy …

Chúng tôi ngồi xuống, vị trí đối diện tôi vẫn còn trống.

Nhưng người kia cũng không cho phép chúng tôi chờ lâu. Lát sau, một người đàn ông mặc bộ đồ vest sẫm màu được người phục vụ dẫn vào. Anh rể tôi lập tức đứng lên, mời người đàn ông đó ngồi xuống. Tôi tò mò ngẩng đầu lên đánh giá, anh ta cũng đang cúi xuống nhìn tôi, hình như có chút hoảng hốt. Tay anh ta vô tình đụng phải ly rượu, vỡ tan.

Người này thật là …

Anh rể đứng ra giới thiệu chúng tôi với nhau: “Đây là em vợ của tôi, tên Mộc Liên. Còn đây là tổng giám đốc Kiều!”.

Anh ta vươn tay về phía tôi: “Xin chào. Tôi tên Kiều Mẫn Bạch. Hóa ra cô tên là Mộc Liên!”.

Ơ … Sao anh ta lại nói vậy? Sao anh ta lại biết được tôi?

Anh ta vẫn kiên trì nhắc nhở tôi: “Cô quên rồi sao? Năm ngoái, người ngoài cuộc ở bãi đỗ xe ngầm của bệnh viện”.

Tôi chợt nhớ ra, người con trai có đôi mắt sáng ngời này là người đã đến giúp tôi thoát khỏi đám côn đồ đó, dìu tôi đứng dậy.

“À … !”, tôi reo lên.

“Nhớ ra tôi rồi sao?”, anh ta nở một nụ cười.

“Khéo thật!”, tôi cảm thán: “Hôm nay để tôi mời, nhất định phải cảm ơn anh mới được!”.

Kiều Mẫn Bạch nói: “Không vội, bữa nay không cần phải vội, chúng ta còn có bữa sau mà”.

Ặc, chỉ trong chớp nhoáng mà chúng tôi đã có một cuộc hẹn cho lần sau.

Anh rể tôi nhẹ nhàng rút lui, đứng lên nói: “Anh đi gọi điện một chút, hai người cứ từ từ trò chuyện nhé!”.

Cuộc điện thoại “một chút” này cũng mất hơn nửa tiếng đồng đồ.

Kiều Mẫn Bạch bắt chuyện với tôi: “Cô có biết Mẫn Nhi không? Tôi nghe con bé nhắc đến cô mãi”.

Tôi gật đầu cười: “Tôi cũng đoán ra được hai người chắc có họ hàng gì với nhau”.

“Trái đất này đúng là nhỏ thật!”, anh ta cười khì.

“Không biết lí do của bữa cơm hôm nay là gì nhỉ?”.

“À, anh rể của cô được thăng chức thành trợ lí cho tôi. Tôi vốn định mời hai vợ chồng anh ấy đến dùng một bữa cơm coi như chúc mừng”.

Ặc! Tôi thực sự đã hiểu lầm tổng giám đốc Kiều đây rồi. Ngại quá, mặt tôi đỏ bừng.

Tôi hỏi: “Sao hôm đó khuya rồi mà anh vẫn còn ở bãi đỗ xe? Tôi cứ nghĩ anh là bác sĩ cơ đấy!”.

“Hôm ấy chị gái của tôi sinh cháu tại bệnh viện đó. Được lên chức cậu nên tôi vui quá cố ý nán lại đến tận khuya. Còn cô thì sao?”.

Tôi né tránh câu trả lời: “Một người bạn của tôi không may gặp chuyện ngoài ý muốn”.

“Mấy người kia có còn quấy rầy cô nữa không?”.

“Không đâu. Cám ơn vì đã quan tâm!”.

Ánh mắt của Kiều Mẫn Bạch chợt lóe lên, không hỏi tiếp nữa, vẫy tay gọi bồi bàn mang thức ăn lên.

Nửa năm qua sức ăn của tôi đã giảm đi rất nhiều, hơn một nửa nguyên nhân là do cảm xúc tác động. Hôm nay được gặp lại ân nhân, tâm tình tôi tốt hẳn lên nên ăn nhiều hơn được một chút. Một miếng bò beta steak được mang ra, dao nĩa trong tay tôi tự động nhảy nhót.

Kiều Mẫn Bạch lại ăn rất ít, hơn một nửa thời gian là lẳng lặng ngồi nhìn tôi ăn.

Phục vụ lại mang lên một ly kem trái cây lớn, tôi nhỏ giọng hoan hô, múc một muỗng lớn cho vào miệng.

Thấy cảnh này Kiều đại gia cười rộ lên: “Tôi thích nhìn những cô gái ăn uống nhiệt tình như cô. Trên thế giới này còn có biết bao nhiêu người không có đủ cơm mà ăn thế mà lại có những cô gái tập tành ăn kiêng này nọ!”.

Tôi thấy hơi thất lễ, nên vơ vội lấy cái khăn tay lau lau miệng.

“Cô thay đổi rồi, hình như gầy hơn hồi trước rất nhiều!”.

“Gầy hẳn đi như vậy à?”, tôi cúi đầu nhìn quanh: “Thảo nào mẹ cứ bắt tôi phải ăn nhiều vào”.

“Công việc bận rộn lắm sao?”.

“Tôi đang nghỉ phép!”, tôi nói: “Còn anh thì sao? Nghe nói anh là nhà thiết kế?”.

“Tôi là thợ may cao cấp. Đã từng đi du học chuyên ngành thiết kế thời trang, hiện đang giúp việc tại công ty của anh rể!”, anh ta nói: “Tôi với chị gái có hùn vốn mở một cửa hàng quần áo nên cũng thường thiết kế trang phục rồi gửi bán ở đó!”.

Tôi cực kì hứng thú với nghề nghiệp của anh ta: “Anh thường thiết kế loại trang phục nào vậy?”.

“Mấy kiểu trang phục bình thường thôi, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng thiết kế mấy bộ dạ hội cho bạn bè”.

“Cửa hàng của anh tên gì?”.

“Cinderella!”

“A, cô bé lọ lem