
cô nhíu mày, tỏ vẻ đau đớn, anh thả lỏng bàn tay, nhưng vẫn cầm chắc cổ tay cô.
- Sao lại về Mĩ, ở lại với anh không được sao ? – Anh thì thào hỏi
- Anh nghĩ cái gì vậy. Em ở đây cũng đã được 2 tháng rồi, công việc cũng đã xong, em cần phải về công ty chứ
- Không cần phải về - Anh ôm lấy cô, muốn giữ cô ở lại
- Anh không cho em về, sao em xin nghỉ việc được đây ? – Cô biết anh hiểu lầm ý cô, muốn trêu đùa anh một phen
- Sao ? Nghỉ việc ? – Anh giật mình, nhìn chằm chằm vào cô
- Ngài Tổng giám đốc thân mến, ngài chẳng lẽ muốn tôi đi làm ở Mĩ sao ?
Như vậy chúng ta sẽ phải xa nhau, rất xa đó – Cô cười cười nói
- Không xa nhau, anh không cho phép
- Thế nên, em đành phải xin nghỉ việc. Anh xem, anh là Tổng giám đốc,
không thể nghỉ việc để sang Mĩ với em được, mà em cũng không nuôi anh
đâu, tốn tiền lắm. Cho nên em nghỉ việc, còn anh có nhiệm vụ nuôi em,
được không ? – Cô lè lưỡi nói
Biết mình bị cô trêu nhưng anh tình nguyện nếu như vậy đổi lấy cô ở bên cạnh anh
- A, vậy anh lại phải nuôi thêm một người nữa sao ? Sẽ tốn tiến đây
- Ý anh là sao ? – Cô hỏi lại
- Em không biết sao ? Bên cạnh Tổng giám đốc có biết bao nhiêu là người
tình, anh phải nuôi họ nữa nhé – Anh huýt sáo nói, thấy cô vẻ mặt ngạc
nhiên anh lại nói – Giờ thêm em là người yêu chính thức, chả phải là
nuôi thêm một người sao ?
- Anh có người khác sao ? Oa oa, em không ở với anh nữa, em về Mĩ, em
không muốn ở với anh nữa – Cô gào khóc, cô biết anh đang đùa mình nên
cũng diễn cùng với anh. Cô tất nhiên là biết bên cạnh anh chỉ có mình
cô, anh yêu cô như vậy cơ mà
- Hai người đang diễn tuồng gì vậy ? – Đang lúc cô gào thét, Thiên mở
cửa bước vào – Đứng từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng gào của Nhi rồi. Hai người muỗn diễn tuồng ở công ty sao ?
- Thiên, em không muốn ở với Phong, anh mau đưa em về Mĩ – Cô nghe thấy
giọng Thiên, tính chạy về phía anh. Giờ cô đã quen thuộc với căn phòng
này, nên chạy lung tung là không vấn đề gì.
- Em đi đâu, đứng lại cho anh. – Thấy cô muốn chạy lại bên Thiên xin sự giúp đỡ, Phong chặn lại
- Anh tránh ra cho em, hừ, em không chơi với anh – Như một đứa trẻ, cô hừ với anh, đến bên cạnh Thiên
- Hai người thôi đi cho tôi nhờ. Tôi tới rủ hai người đi ăn, dù gì em
gái tôi cũng mới về nước, chứ không muốn xem tuồng miễn phí đâu
- Nhã Linh về nước rồi sao ? – Phong vui vẻ hỏi
- Ừm, mới về hôm qua. Đi thôi, mình muốn giới thiệu nó với Nhi, dù gì cũng trong nhóm chúng ta cả. – Thiên nhìn về phía Nhi nói
- Vậy cũng được, đi thôi. Mà này, cậu bao đấy – Phong không quên nói
- Đã biết – Thiên nhún nhún vai
- Nhã Linh là ai ? – Khi đang ở trên xe Nhi hỏi. Vì sao khi nhắc đến người này, Phong nghe giọng có vẻ vui như vậy
- Cô ấy là em của Thiên. Mới du học từ Úc về. Đó là em gái của 3 bọn
anh, giờ nếu mà con bé biết có người khác là em gái của Thiên và Minh
nữa chắc là sẽ khóc thét lên cho mà xem – Anh vui vẻ trả lời.
Có gì đó không đúng, cô cảm thấy không vui khi anh kể về người con gái khác mà lại vui đến vậy
- Sao vậy ? Không khỏe sao ? – Thấy cô cau mày, anh quay sang hỏi
- Không sao hết. – Nhi quay đi, không cho anh thấy biểu lộ của mình
- Em sao vậy ? – Phong hỏi
- Hừ, chả sao cả, anh cứ việc kể tiếp chuyện cô em gái kia đi – Nhi bĩu môi, vô ý để lộ sự ghen tị của mình
Nhận thấy điều đó, anh vui vẻ cười nói
- Nhi của anh đang ghen tị sao ? – Anh vừa nói vừa vuốt vuốt tóc cô
- Ai thèm mà ghen với anh – Cô hất tay anh ra
- Không cần phải ghen, là lỗi của anh – Nhìn cô ghen rất đáng yêu, anh
muốn trêu đùa cô dài dài, nhưng nhìn cô bất mãn thế kia, anh cũng chẳng
nỡ - Anh không nhắc đến cô ấy nữa, không nhắc nữa.
Cô bĩu môi, anh lúc này đã dừng xe bên đường, kéo cô vào lòng, dỗ cô như dỗ một đứa trẻ
- Ngoan, không giận nữa. Chúng ta mau đến thôi, không Thiên lại chờ
**
Đến nhà hàng, Phong quay ra hỏi
- Em có biết chúng ta đến nhà hàng nào không ?
- Sao ?
- Royal Restaurant. Còn nhớ không ?
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một chàng trai quỳ xuống trước một cô
gái, nói bọn họ sẽ bên nhau cả đời. Hình ảnh đẹp như vậy cô làm sao mà
quên được chứ.
- Nhớ, tất nhiên là nhớ, khi đó anh nói sẽ bên em cả đời
- Tốt, vẫn nhớ. – Rồi anh dắt tay cô đi về phía bàn ăn. Thiên và Nhã Linh đã đến
- Anh Phong – một giọng nói tinh nghịch vang lê, một cô gái đáng yêu,
đầy nét trẻ con đứng lên cười với anh. Cô giơ tay vẫy vẫy. Trên người
mặc một chiếc váy hồng, trông như một cô công chúa.
- Chào mừng em về nước – Phong ôm cô như một phương thức xã giao thông thường
- Anh trông càng ngày càng đẹp trai ra đó. Còn người này là ? – Liếc thấy Nhi, Linh hỏi
- Nhi, người yêu anh – Anh nắm tay Nhi, giới thiệu với Linh – Nhi, đây là Nhã Linh anh đã từng nói với em.
- Xin chào, tôi tên là Mẫn Nhi. Rất vui được làm quen
- Chào chị, hóa ra chị là người yêu của anh Phong, chả trách nào. – Rồi
cô quay sang gắt với Phong – Sao anh không nói gì với em ?
- Không liên lạc được thì sao nói được. Không sao, giờ ăn mừng cũng chưa muộn
Cả buổi tối đó họ ngồi nói chuyện với nhau về cuộc sống của Nhã Linh