
đáp
- Sao lại lên sân thượng ? Em lên bằng cách nào ?
- Có tiếp tân mà.
Thấy gương mặt cô không đúng anh hỏi
- Sao vậy ? Không khỏe sao ?
- Phong anh có thấy em là gánh nặng cho anh không ?
- Em đang nói cái gì vậy ? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, chăm sóc cho em không phải là gánh nặng – Anh nghiêm túc nói với cô, rồi kéo cô ôm vào
lòng
- Nếu có ngày anh cảm thấy mệt mỏi, thì phải bảo với em, em sẽ không trở thành gánh nặng của anh nữa. – Cô vòng tay ôm lại anh
- Bằng cách nào ? Rời khỏi anh sao ? Anh không cho phép em làm thế - Anh càng siết chặt cô hơn
- 4 năm, em không ở bên cạnh anh, mà là một người khác Người ấy chăm sóc cho anh, còn em thì không. Giờ em quay về, ngay đến bản thân mình còn
không chăm sóc được thì làm sao chăm sóc được cho anh – Cô buồn bã nói,
đây luôn là điều cô lo lắng trong lòng.
- Là anh nợ em, nên bây giờ anh chăm sóc em là điều đương nhiên. Đừng nghĩ nhiều nữa. – Anh dịu dàng vỗ vỗ đầu cô
- Anh sẽ không hối hận đấy chứ ? – Cô ngửa mặt lên hỏi
- Tất nhiên là sẽ…- Thấy khuôn mặt cô thoáng vẻ đau buồn, anh không nỡ,
lại nói tiếp – nếu như em có bất kì tổn thương nào. Cho nên phải nhớ kĩ
cho anh, không được để bản thân mình có chút thương tổn nào đấy
- Được, em hứa với anh – Nhi ngoan ngoãn gật đầu.
Phong cũng dịu dàng, nhẹ vuốt mái tóc của cô – Ai nói những điều này với em ?
- Sao cơ ? – Nhi không hiểu anh nói gì
- Nói cho anh nghe, vừa rồi em nói chuyện với ai ?
- Làm sao mà em biết được, em có nhìn thấy người đó đâu. – Nhi cúi mặt xuống, che dấu lời nói dối của mình
- Vậy cũng được, chiều nay mình đi ăn với bọn Thiên, Minh và Chi. Có muốn về nhà sớm để chuẩn bị không ?
- Không cần, anh là Tổng giám đốc, cần phải làm gương cho mọi người. Không thể về sớm hơn được – Nhi tỏ vẻ giáo huấn Phong
- Hừ, cũng không nghĩ xem anh về sớm là vì ai ?
- Em đâu có muốn. Được rồi, anh làm việc tiếp đi – Nhi đẩy đẩy anh
- Thưa cô Lâm Mẫn Nhi, giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi, không phải cô muốn tôi làm việc quá giờ chứ ? – Phong nhéo mũi cô
- Đã muộn vậy sao ? Vậy thì ăn cơm thôi, em đói bụng rồi – Cô xoa xoa bụng mình, cười cười với anh
- Em đấy, không nhắc em thì em đâu biết đường chăm sóc bản thân mình – Anh day day trán cô
- Được rồi, biết là em không biết cách chăm sóc bản thân, vậy ngài Tổng
giám đốc có thể hay không chăm sóc cho tôi đây ? – Co hếch mặt lên với
anh, bắt chước giọng điệu của anh hỏi lại
- Đây là vinh hạnh của tôi. – Nói rồi anh cúi xuống hôn cô một cái khiên cô cười khanh khách.
Nhìn nụ cười của cô, sự nặng nề trong lòng Phong mới buông xuống. 4 năm
qua Nhi đã chịu nhìu khổ sở rồi, anh không muốn cô chịu thêm bất kì đau
khổ nào nữa. Anh có thể đoán ra người nói cho Nhi những chuyện kia là
ai, nhưng anh không muốn làm to chuyện, cũng coi như nể tình cô ta đã
giúp anh nhiều việc, theo anh trong suốt 4 năm qua đi. "Reng… reng"
Điện thoại trong phòng làm việc của Phong rung lên
- Thưa Tổng giám đốc, Giám Đốc bên bộ phận kinh doanh đã tới
- Cho anh ta vào
- Dạ
Mấy giây sau, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Thoạt nhìn anh ta chỉ mới có 30 tuổi nhưng đã lên được chức Giám Đốc Kinh Doanh, có thể thấy
tài năng của anh ta không thua kém ai.
- Thưa Tổng giám đốc, bên công ty SRS đã cho trúng thầu tòa nhà bên khu Hoa Lạc.
- Sao? – Nghe tin này, Lâm Phong có vẻ không vui
- Theo như tôi được biết, Tổng Giám Đốc bên đó có mối quan hệ với chủ
đầu tư nên bên đó mới có thể dễ dàng đoạt được khu đất này.
Tuy đối với họ mảnh đất Hoa Lạc kia không đáng kể gì, có thua thì cũng
không thiệt hại gì hết, nhưng mà đối thủ là công ty SRS, công ty này
luôn tranh giành việc làm ăn của tập đoàn Nguyễn Lâm. Đây không biết là
lần thứ mấy rồi. Tuy đánh giá cao tài năng và sự cạnh tranh của SRS,
nhưng lần này anh sẽ không bỏ qua nữa đâu.
Nhấc điện thoại lên, Phong gọi cho thư ký
- Bảo Giám Đốc Marketing và người đại diện đấu thầu vừa rồi lên cho tôi. Tôi muốn họ có mặt tại đây trong 5 phút nữa.
Giọng nói lạnh lùng của anh khiến người nghe cảm thấy lạnh rét, sau lưng có tầng mồ hôi mỏng.
- Tuấn, cậu nghĩ thế nào về việc này? – Phong ngước nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia hỏi ý kiến anh ta
- Việc này là có chủ ý. Theo tôi nghĩ, chúng ta nên cẩn thận với SRS,
mấy ngày nay bên họ đã có động thái, có vẻ lần này họ quyết thua đủ với
chúng ta
- Vậy sao? Theo dõi mọi hành động từ phía bên đó, nếu có gì cậu cứ trực tiếp nói với tôi.
- Được. Vậy anh định làm thế nào? – Tuấn hỏi
- Trước hết đừng làm gì vội. Những gì họ muốn không phải là khu đất Hoa
Lạc kia mà là khu đất Vạn Thịnh. Chúng ta cũng đang đấu thầu để lấy được khu đó. Cứ để xem họ sẽ làm gì, đến lúc đó tính sau
Tuấn hiểu ý của Phong. Anh biết vị Tổng giám đốc này là một người có
tài, trong mấy năm qua đã đưa Tập đoàn Nguyễn Lâm trở thành tập đoàn đa
quốc gia. Anh tin tưởng vị cấp trên này sẽ có hành động đúng đắn.
**
Hôm nay Nhi không cần đến công ty Phong. Cô ở nhà một mình cũng thấy
buồn nên gọi điện Chi. Hai người hẹn nhau một lúc nữa sẽ đến khu trung
tâm mua sắm của tập đoàn Nguyễn