Insane
Tình Yêu Của Chúng Ta

Tình Yêu Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325083

Bình chọn: 7.5.00/10/508 lượt.

h

mà.” Giọng nói của một cô gái vang lên trên con đường yên tĩnh này.

“Cô biết tôi không yêu cô. Chúng ta chia tay đơn giản như bao người con

gái khác với tôi mà thôi.” Một chàng trai lạnh lùng lên tiếng

“Nhưng chúng ta đã hẹn hò hơn 1 tháng. Em tưởng…”

“Tưởng cô sẽ khác những cô gái khác sao?” Anh lạnh lùng châm biếm. Nếu

như là vậy thì cô ta nhầm to rồi, anh chẳng qua là thưởng thức cô mà

thôi. Ấn tượng lúc đầu của anh với cô là một cô gái ngoan ngoãn sẽ biết

nghe lời anh, ai ngờ đến khi chia tay cô ta lại lằng nhằng như vậy chứ.

Thế rồi một tiếng khóc nức nở, một giọng lạnh lùng vang lên, vào tai Mẫn Nhi. Cô thầm nghĩ, ai lại chia tay trong công viên thế này chứ. Mà

người con trai kia cũng thật là nhẫn tâm. Vì Phong quay lưng về phía cô

nên cô không thể nhìn thấy anh, nhưng cô nhìn rõ được mặt người con gái

kia. Khuôn mặt kiều diễm, xinh đẹp. Đôi mắt to cùng đôi môi đỏ mọng lại

càng tôn lên vẻ đẹp của cô.Tuy khuôn mặt bị nước mắt làm đẫm, nhưng vẫn

có thể dễ dàng nhận ra sự xinh đẹp của người con gái này. Dáng người cân đối, cần lồi có lồi, cần lõm có lõm. Thật là không chê vào đâu được mà, người con trai kia sao lại dại dột mà đi chia tay với một người xinh

đẹp như vậy cơ chứ. Cô tự nhủ.

Như cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình, hai nhân vật chính

trong vở kịch kia cùng quay ra nhìn thấy Lâm Mẫn Nhi đang nhìn họ không

chớp mắt. Cô gái kia có một tia xấu hổ, vội vàng lau nước mắt, quắc mắt

nhìn về phía Nhi: “Cô nhìn gì mà nhìn? Chưa từng thấy người yêu cãi nhau hay sao?”

“Chúng ta đã chia tay, không còn là người yêu nữa.” Phong lạnh lùng lên tiếng.

Ôi trời, lại là anh ta, sao mình lại toàn gặp anh ta vào những lúc xấu

hổ thế này cơ chứ. “Ừm hai người cứ tiếp tục, tôi không làm phiền hai

người nữa. Xin lỗi.” Nói rồi cô tính chạy đi thì một bàn tay nắm cô kéo

trở lại làm cô suýt thì ngã.

“Đợi chút, tôi có việc cần cô. Đi theo tôi.” Rồi Phong cứ thế kéo cô đi, để lại cô gái xinh đẹp kia đằng sau. Ánh mắt cô gái hiện lên vẻ giận

dữ, ngoan độc

Phong kéo Mẫn Nhi vào một quán café nhưng lại không nói gì, anh chỉ im

lặng ngồi xuống nhìn chằm chằm vào cốc cà phê đen xì kia. Rồi anh đưa

lên miệng, nhấp môi. Đúng là cà phê ở đây vẫn là ngon nhất.

“Anh uống cà phê mà không cho đường sao? Như vậy rất đắng mà lại không tốt đâu.”

“Nếu cho đường thì sẽ ngọt hơn, nhưng cũng làm mất đi vị của cà phê. Cà

phê khi uống thì lưỡi sẽ cảm giác có vị đắng nhưng khi vào đến bên trong thì lại vừa ngọt vừa thơm.”

“Vậy sao? Tôi thì lại rất ghét cà phê, cha mẹ tôi cũng vậy” Mẫn Nhi nói

mà không để ý thấy đôi mắt Phong ánh lên sự lạnh lùng cùng chế giễu.

“Gia đình tôi không có sự hạnh phúc, vì cha tôi không yêu mẹ tôi. Trong

lòng ông có hình ảnh một người phụ nữ khác. Nhưng mẹ tôi vẫn điên cuồng

yêu ông, yêu đến mức chỉ luôn muốn giữ ông bên cạnh mình. Tôi hận người

phụ nữ đã cướp đi trái tim của cha.” Vừa nói anh vừa nhìn chằm chằm vào

Mẫn Nhi, nhưng cô lại hiểu thành có lẽ đó là thói quen nói chuyện của

anh, thường nhìn thẳng vào họ.

“Sao lại thế được? Cách yêu của mẹ anh không đúng, nhưng nếu cha anh

không yêu bà, thì sao lại cưới bà rồi sinh ra anh chứ?” Cô thắc mắc,

không ngờ gia đình anh lại đặc biệt như vậy

“Vì sao ư? Vì đó là điều kiện mà mẹ tôi đặt ra nếu ông muốn người phụ nữ được an toàn.” Anh nói như chế giễu gia đình mình, một gia đình chưa

từng biết đến hai chữ hạnh phúc. “Phụ nữ luôn là vậy, nếu yêu thì điên

cuồng chiếm lấy, khi chia tay thì luôn dai dẳng. Những người con gái bên tôi cũng vậy, họ luôn chỉ vì một chữ “tiền” mà mới đến bên cạnh tôi.”

“Cũng không hẳn là vậy, tôi thấy người vừa rồi có vẻ rất yêu anh đấy.”

Cô đưa tay lên cằm vuốt như một người chuyên nghiệp, vừa vuốt cằm vừa

nói

“Haha, thật vậy sao? Tôi lại không nghĩ vậy” Nói rồi anh lại uống một ngum cà phê.

“Anh chắc chắn sẽ tìm được người mà mình yêu thật sự cũng như tôi từng

mong ước tìm được chân mệnh thiên tử của mình.” Cô cười, nụ cười ánh lên vẻ mong đợi hạnh phúc.

“Chân mệnh thiên tử? Cô nghĩ bây giờ vẫn còn những thứ gọi là “chân mệnh thiên tử” hay là “hoàng tử” hay sao? Thật ngớ ngẩn.” Anh trào phúng chế giễu cô

“Này, anh không tin thì thôi, mắc mớ chi mà nói thế chứ. Hừ.” Cô phụng

phịu, bĩu môi. Hình ảnh này trong mắt anh lại rất đáng yêu, dễ thương.

“Mà anh kéo tôi ra đây định nhờ gì vậy?” Cô chợt nhớ ra việc chính

“Không có gì cả, chỉ là muốn cắt cái đuôi kia thôi.”

“…” không còn gì để nói.

“Còn gia đình cô thì sao?”

“Cha mẹ tôi đã mất, nhưng mà họ thật sự yêu nhau nha. Lúc nào tình cảm

của hai người cũng mãnh liệt như mới cưới ý. Chính vì thế nên tôi mới

hâm mộ muốn tìm được người của cuộc đời mình. Mẹ tôi đã nói, ai ai cũng

đều có một nửa kia của mình, chỉ cần tôi tìm kiếm thì sẽ thấy người đó

thôi.”

Rồi họ cứ ngồi trong quán café nói chuyện, nhưng có lẽ hai người không

nhận ra rằng, khoảng cách giữa họ đã thu ngắn lại. Hai người giờ đã nói

chuyện như những người bạn với nhau. “Này, Nguyễn Lâm Phong” Đang đứng trước cổng trường, Mẫn Nhi đột nhiên gọi to vì cô

thấy