
ào ngờ vừa đến lại thấy có người nằm đó rồi. Đi đên gần cô mới phát hiện người đang nằm đó là ai.
Nguyễn Lâm Phong…
Không biết anh ta có nhận ra cô không nữa. Tốt nhất là không nên đi. Cô
ngồi xuống bên cạnh anh, quan sát từng đường nét trên khuôn mặt điển
trai này của anh. Ừhm, nét nào ra nét đấy, thật đẹp trai….
Mải quan sát mà cô không nhận ra anh đã mở mắt ra từ lúc nào.
Cô lại nghĩ, ừ, mắt thật đẹp, màu nâu tối, con ngươi như nhìn không thấy đáy… A… mắt…
« Anh… anh… anh tỉnh từ lúc nào vậy ? » Cô lúng túng, khó khăn mở miệng hỏi
« Từ lúc cô đến đây. » Nói rồi anh ngồi dậy, ngồi bên cạnh cô. Anh rút
ra một bao thuốc lá, định châm lửa thì chợt có một bàn tay nhỏ bé giật
lấy, ngăn cản anh : « Hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe. » Tuy chỉ là
lời nói rất bình thường nhưng vẫn làm anh có chút rung động.
Như sợ anh sẽ hiểu lầm , cô lên tiếng giải thích : « Tôi không phải là
đang quan tâm đến anh đâu, chẳng qua anh hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến tôi. Chỉ có vậy thôi, chỉ vậy thôi. » Cô càng nói càng nhỏ, dường như giấu
đầu lòi đuôi. Có trời mới biết cô cũng không hiểu sao mình lại giật
chiếc bật lửa này. Việc của anh đâu liên quan gì đến cô đâu cơ chứ.
Anh hiển nhiên cũng phát hiện ra điều đó, nhưng chẳng buồn vạch trần lời nói dối của cô, chỉ cười nhẹ rồi nói. « Vậy không có cô, tôi có thể hút thuốc thoải mái, phải vậy không ? »
Anh là con cả của gia đình, lúc nào cũng bị bắt ép học này học kia,
nhưng anh cũng chẳng bận tâm, chỉ là học thôi, cũng không phải quá khó
khăn. Anh không thiếu gì hết, mà chỉ thiếu duy nhất tình yêu. Những
người con gái bên cạnh anh khôn phải là muốn nịnh bợ, ngồi trên cái ghế
người yêu của anh thì cũng chỉ là vì tiền, nhưng anh cũng chả quan tâm,
vì tiền gia đình anh cũng chả thiếu. Nhưng thứ duy nhất mà anh muốn chỉ
là tình yêu, tình yêu chân thành từ một người, sự quan tâm từ một người
bên cạnh anh. Không thể ngờ rằng, chính cô gái bên cạnh anh lúc này mới
mang đến sự quan tâm cho anh, mới khiến anh lần đầu có cảm giác mình
được yêu thương.
Từ nhỏ, anh đã biết cha mẹ mình không yêu nhau vì trong trái tim cha anh có một người khác. Không, có lẽ nói đúng hơn là cha không dành tình yêu cho mẹ trong khi mẹ anh lại điên cuồng yêu ông, yêu đến mức gia đình
anh không còn biết đến hạnh phúc là gì nữa. Cũng chính vì thế, mẹ cũng
không quan tâm đến hai anh em anh, vì trong mắt bà chỉ có duy nhất người chồng của mình mà thôi. Còn cha anh, có lẽ quan tâm tới anh em anh,
nhưng kiếu quan tâm này quá nghiêm khắc. Họ bị bắt buộc học nhiều thứ họ không thích, nhưng ông bảo đó là vì tốt cho tương lai của hai người.
Trong lúc anh đang mải mê suy nghĩ thì Mẫn Nhi vẫn cứ đang thao thao bất tuyệt với lời giải thích của mình : « Anh đừng hiểu nhầm, thật sự nếu
anh hút thuốc người bên cạnh còn hít phải nhiều khí độc hơn vì họ sẽ hít vào 99% khí độc bao gồm cả khí CO2 mà anh nhả ra…. Này, anh có đang
nghe tôi nói gì không vậy ? Này này… » Để ý thấy anh ta không chú ý nghe mình nói chuyện, cô vỗ vào vai lay anh tỉnh lại từ trong suy nghĩ
miên man đó.
« Sao ? Cô vừa nói gì ? » Phong quay sang hỏi lại cô. Anh đang mải suy nghĩ nên không có nghe cô nói cái gì hết.
« Haiz, không có gì hết. » Cô thở dài nói, coi như nãy giờ cô tự nói cho mình nghe vậy.
« Dù sao cũng cảm ơn. Cô vẫn nói nhiều như vậy » Anh đáp lại, cảm ơn cô đã ban cho anh sự quan tâm này.
« À đúng rồi, cô là sinh viên năm mấy vậy ? »
« Năm nhất » Cô vừa nói vừa nghĩ…. Anh ta… anh ta nhận ra mình ? Tuy
rằng cô không muốn anh nhận ra, nhưng khi nghe anh nói vậy, trong lòng
có chút gì đó vui mừng. Tất nhiên là nào có ai thấy vui khi người khác
không nhận ra mình đâu cơ chứ.
« Vậy thì… đàn em… anh đi trước đây nhé. » Nói rồi anh quay người rời
đi, khi đi trên môi vẫn còn giơ lên nụ cười, không biết là lạnh lùng hay là vui vẻ. Nhưng chính anh cũng không biết, trong ánh mắt anh có một sự khác thường lóe lên. hông hiểu
sao dạo này cô rất ít khi thấy anh ta ở trường. Nghe cô bạn thân Linh
Chi nói, sinh viên năm tư và sinh viên năm nhất sẽ ít khi gặp nhau, với
lại dạo gần đây sinh viên năm tư đang phải làm luận án nên họ có thể tự
do đến trường nếu muốn.
Thực ra thì Nguyễn Lâm Phong này cũng không phải người xấu như lần đầu
tiên cô gặp anh. Cái hôm cô gặp anh ở vườn trường kia, cô có thể thấy và cảm nhận sự cô đơn vây quanh anh cũng như trong mắt anh lúc đó. Cô có
thể hiểu vì chính cô cũng cảm thấy cô đơn như vậy. Cha mẹ cô đã mất, cô
lại không có anh chị em nên sau khi họ ra đi, cô chỉ còn lại một mình.
Cha mẹ rất yêu nhau nên đến khi họ gặp tai nạn, vẫn nắm tay nhau, dù là
khi qua đời trong bệnh viện cũng là vào một thời gian. Cô ước có một
ngày cô cũng sẽ gặp được người khiến cô yêu như vậy, giống như cha mẹ cô yêu nhau vậy.
Hôm nay không còn nóng như mấy hôm trước nữa, có lẽ ra ngoài đi dạo sẽ
khiến cô thoải mái hơn là ngồi nhà như vậy. Mặc vào một bộ thể thao màu
hồng, áo cộc tay, quần short, rồi chạy nhanh ra khỏi nhà.
“Phong, chúng ta không thể chia tay như vậy được. Anh biết em yêu an