Snack's 1967
Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324562

Bình chọn: 10.00/10/456 lượt.

ỏ phí à?”.

Quý

Đồng ngẩn ra nhìn anh giây lát, sau đó mỉm cười ngồi dậy, kéo anh cùng

xem iPad. Cô đang chơi một trò chơi thịnh hành nhất hiện nay, đấu trường tráng lệ, không ngừng lên cấp. Đây chính là thú vui mới của cô mấy ngày nay.

Thấy cô hào hứng, Hạ Khải Thành bèn cầm lấy iPad, giúp cô

chơi một ván. Động tác của anh cực kỳ nhanh nhẹn và chuẩn xác khiến Quý

Đồng cảm thấy ghen tị, nhất thời hứng lên muốn hai người cùng chơi. Vừa

nãy vì lén lút lên cô đeo tai nghe, bây giờ anh đã biết rồi, cô liền

tháo một bên ra đưa cho anh, nói vừa chơi vừa nghe nhạc mới thích.

Hạ Khải Thành trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình chơi cái trò vô vị này. Nhưng hôm nay anh lại vui vẻ chơi cùng cô, không một lời oán

thán.

Đợi đến lúc anh định thần lại, Quý Đồng đang thích chí ngồi tính điểm số. Tâm trạng cô rất tốt, sắc mặt tươi tỉnh, khác hẳn với bộ

dạng mấy ngày trước khi anh mới đưa cô về đây.

Anh nghĩ, người ngoài cuộc sẽ không thể hiểu được, kể cả Trang Dục.

Cô gái này là thành quả của đời anh.

Hạ Khải Thành không có thời gian để nghĩ tiếp nữa, bởi vì Quý Đồng đang đợi anh bắt đầu ván tiếp theo.

Khi Vi Lâm đến tìm Hạ Khải Thành, trông thấy hai người đang nằm trên

giường, mỗi người đeo một bên tai nghe, sự chú ý dồn hết vào chiếc iPad. Anh ta đứng ngây ra đó, do dự có nên phá vỡ cục diện trước mặt hay

không. Đúng lúc này, Hạ Khải Thành ngước lên nhìn ra phía cửa, nhưng anh lại thản nhiên cúi xuống chơi tiếp, coi như không trông thấy đối

phương, Vi Lâm lập tức hiểu ý. Anh ta lắc đầu ra hiệu không có việc gì

quan trọng rồi mau chóng rời đi.

Khó khăn lắm họ mới có được cuộc sống bình yên như bây giờ. Chẳng ai nỡ quấy rầy cả.

Ngày xét xử Lục Diệc Minh đến gần, sự việc này từ lâu đã là tâm điểm chú ý

của người dân thành phố Tịnh. Phiên tòa rất có thể sẽ kéo dài trong vài

ngày, Hạ Khải Thành phải đến dự thính, không thể ở nhà cùng Quý Đồng.

Anh dặn dò cô không được quá kích động, bên trên đã quyết xử lý Lục Diệc Minh thì chứng tỏ sự việc đã ngã ngũ, dù ông ta có chống án cũng không

có hy vọng thắng.

Quý Đồng bảo anh không cần lo lắng cho mình, cô đã vượt qua được những tháng ngày đau buồn nhất, bây giờ đã nghĩ thoáng hơn. Kẻ đó ác giả ác báo, sớm muộn gì cũng phải chịu báo ứng.

Cô lấy một tấm ảnh của bố ra, như thể muốn cùng ông xem những tin tức về

phiên tòa được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Sau hơn mười

năm, tất cả mọi người đều đã ra mặt làm chứng cho người bị án oan ngày

ấy.

Bí thư Lục vẫn giữ thái độ kiêu căng, ngạo mạn vốn có, nhưng

hiện giờ đã gánh vô số tội danh nên ông ta không còn dáng vẻ ung dung

như lúc uy hiếp Quý Đồng nữa.

Thời gian đưa ra chứng cứ kéo dài

hơn so với dự tính của mọi người, sau bốn ngày làm việc, giờ đây chỉ còn đợi tòa tuyên án cuối cùng.

Những ngày đầu năm, thành phố Tịnh

lại nghênh đón mấy đợt tuyết luân phiên, nhưng không lớn lắm. Chuỗi ngày quang đãng đầu tiên sau trận tuyết nhẹ, Hạ Khải Thành cuối cùng cũng

giải quyết xong tất cả để trở về với Quý Đồng.

Vụ án này vốn dĩ

được chuẩn bị ngầm suốt mấy năm, diễn ra chỉ trong vài tháng mà gây xôn

xao khắp cả nước, trở thành tin tức được quan tâm nhiều nhất trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, đầu đường cuối ngõ đâu đâu cũng

bàn tán về việc này, dù đã bước sang năm mới nhưng dư âm của nó vẫn còn

đọng lại.

Cổng lớn biệt thự Đông Hồ treo băng rôn chào năm mới, bốn phía đều có đồ trang trí màu đỏ nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa.

Rầm rộ cũng tốt, buồn bã cũng được, giờ đây tất cả đều đã qua rồi.

Hạ Khải Thành về đến nhà thì trời đã khuya, Quý Đồng vẫn chưa ngủ, cô bưng một đĩa cà chua bi, ngồi ở phòng khách xem ti vi. Chương trình thời sự

lại phát tin tức về vụ án Lục Diệc Minh, cô xem tới mức khóe mắt đỏ hoe

nhưng vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Thấy Hạ Khải Thành về, cô liền đặt đĩa quả xuống bàn, thản nhiên gọi anh một câu rồi chìa hai tay về phía

anh.

Mọi thứ vẫn hệt như nhiều năm trước, Hạ Khải Thành quá bận

rộn, hiếm khi về nhà một lần, Quý Đồng bao giờ cũng chờ để được anh ôm

như vậy.

Hạ Khải Thành không chút chần chừ, nhanh chóng bước đến ôm cô vào lòng, rồi với tay tắt ti vi.

Quý Đồng nhắm mắt lại. Cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng giờ phút này

lại cảm thấy không cần thiết phải nói nữa. Dư luận xôn xao vừa mới qua

đi, Hạ Khải Thành đi đường mệt nhọc, nhưng biểu hiện của anh lại giống

như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Anh nghiêng đầu nhìn gương mặt cô, dịu dàng hỏi: “Sao còn không đi ngủ? Muộn lắm rồi đấy!”.

Quý Đồng cười đáp: “Em muốn đợi anh về”.

Cô giúp anh cởi áo khoác, không ai muốn nhắc lại chuyện đã qua. Dường như

tất cả vốn là lẽ dĩ nhiên, những cặp vợ chồng vẫn thường cùng nhau trải

qua những chuyện nhỏ nhặt như thế trong cuộc sống.

Cô nói với anh: “Sau này, hằng ngày em đều đợi anh về”.

Đây gần như là hình ảnh sâu sắc nhất trong ký ức, cũng là tương lai mà họ xứng đáng có được.

Một tháng sau, Hạ Khải Thành và Quý Đồng lo liệu hậu sự cho thầy Quý, mang tro cốt của ông về nhà họ Hạ.

Hạ Khải Thành còn có hai người chú ruột, hồi nhỏ