
ý Đồng lẩn trốn, lại bị anh kéo ra. Bàn tay anh đang thăm dò trên người
cô khiến cô sợ tới nỗi cứ lắc đầu mãi, không dám nói lung tung nữa.
Trong phòng chỉ có ánh sáng màu cam nhạt tỏa ra từ chiếc đèn ngủ. Bóng Hạ
Khải Thành đột nhiên phủ xuống, Quý Đồng không biết liệu có phải mình
lại phát sốt rồi hay không mà hơi thở bỗng chốc nóng bừng.
Kiểm
tra thân nhiệt cho cô xong, Hạ Khải Thành ngẩng đầu lên, liền bắt gặp
nét mặt không tự nhiên của cô. Anh ôm lấy eo cô, vốn chỉ muốn trêu đùa
cô một chút, nào ngờ, chính anh lại bị mê hoặc.
Cô gái trên
giường khóe mi ướt đẫm, bộ đồ ngủ trắng tinh dính vào làn da, để lộ nửa
bờ vai… Cơ thể mềm mại của cô bất ngờ bị khống chế trong vòng tay rắn
chắc của anh.
Quý Đồng không hiểu ý Hạ Khải Thành, đôi tay anh
đặt trên eo cô khiến cô càng thêm bối rối. Bắt gặp ánh mắt càng lúc càng lúc càng nguy hiểm của anh, cô ôm cả chăn ngồi dậy: “Em… Anh để em đi
tắm trước đã.
Hạ Khải Thành mỉm cười, khoác áo lên người cô, “Được rồi, em đi tắm đi”.
Cảm thấy câu nói ngốc nghếch vừa nãy của cô rất thú vị, anh ko nhịn được lại trêu chọc: “Tắm xong tiếp tục”.
Lần này, Quý Đồng tắm rất lâu.
Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút làm mờ hẳn tấm gương. Cô lau sạch đi rồi ngắm nhìn khuôn mặt mình trong đó, hai gò má ửng hồng vì hơi
nóng, cô lúng túng rửa mặt thêm lần nữa, thế nhưng rửa thế nào cũng
không hết. Quý Đồng vẫn chưa khỏi ốm hẳn, tâm hồn vẫn đang ở trên mây vì mấy câu nói của Hạ Khải Thành, vì thế cứ ở lì trong phòng tắm hồi lâu,
do dự không dám ra ngoài. Cô cảm thấy mình gầy đi rất nhiều, sắc mặt uể
oải thiếu sức sống. Cô muốn mình trông khá hơn một chút, nhưng mọi thứ
dường như chẳng bao giờ chiều theo ý cô.
Rốt cuộc, Quý Đồng cũng lấy lại tinh thần, quay về phòng ngủ. Bấy giờ, cô mới ý thức được rằng, cô và anh có thể tiếp tục sống bên nhau như vậy, không bao giờ rời xa,
chỉ cần hai người ở bên nhau, dù ngày mai xảy ra chuyện gì cũng không
đáng sợ.
Quý Đồng đi đến bên giường trong bộ dạng thấp thỏm. Thế
nhưng cô phát hiện, Hạ Khải Thành đã thay quần áo, cơ hồ đã ngủ say,
cuốn sách vừa nãy vẫn còn đặt bên tay.
Cô quên mất rằng giờ đã rất muộn rồi, không khỏi cảm thấy mất mặt. Cô cởi áo choàng tắm ra, tắt đèn, chuẩn bị ngủ.
Nào ngờ, cô vừa cử dộng đã bị ôm lấy từ phía sau lưng. Bàn tay đặt trên
chiếc đèn ngủ run lên. Ánh sáng vụt tắt. Cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Chỉ có bóng tối mới khiến con người ta được thả lỏng hoàn toàn.
Quý Đồng cảm nhận được cái hôn nhẹ nhàng của anh trên lưng mình. Những nụ
hôn dần dần di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại sau vành tai cô.
Hạ Khải Thành trước đây rất ít khi khiêu khích cô, nhưng hôm nay, không
gian tối đen như mực đã biến giọng nói của anh trở nên đầy mị hoặc, anh
nghiên người, cố tình hỏi cô: “…Nhớ anh không?”.
Dường như có một ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng, nhưng Quý Đồng không trả lời ngay.
Hạ Khải Thành siết chặt vòng tay. Rốt cuộc, Quý Đồng chịu không nổi, quay
người lại hôn anh, cho đến khi cả hai đều ngã trên giường.
Giọng
nói da diết của cô vang lên: “Em nhớ anh, nhớ đến nỗi mấy lần cơn đau
đầu phát tác, nhớ đến nỗi sắp không thể chờ đợi nổi nữa rồi… nhưng anh
vẫn cứ nhẫn tâm như vậy!”.
Ngày qua ngày, một mình cô trải qua
hoàng hôn, một mình đón lễ, bề ngoài làm bộ vui vẻ, nhưng trong lòng thì chẳng khác nào bị lửa thiêu đốt.
Hạ Khải Thành để cô ở Hòa Chân
Viên là muốn tốt cho cô, nhưng chưa từng nghĩ tới việc cô sẽ phải một
mình vượt qua những tháng ngày khó khăn đó thể nào. Anh lặng yên nghe cô trút giận, cho đến khi cô kiệt sức, nằm úp vào người anh mà khóc nức
nở. Anh thở dài, lau khóe mắt cho cô, dịu dàng nói: “Tất cả đã qua rồi”.
Hương thơm tỏa ra từ làn da Quý Đồng cơ hồ đang thiêu đốt cơ thể Hạ Khải
Thành. Anh cố gắng khống chế bản thân, sức khỏe cô còn kém, anh sợ cô
không chịu đựng được kích thích, thế nên chỉ vỗ về cô, để cả hai nằm im
yên thế này.
Thế nhưng cô gái của anh luôn khiến người ta phải bất ngờ, cô đã được định sẵn là biến số duy nhất trong cuộc đời anh.
Quý Đồng lau nước mắt, cầm lấy bàn tay anh, di chuyển xuống dọc cơ thể mình. Hạ Khải Thành lập tức xoay người lật cô xuống dưới…
Cô ôm chặt lấy anh, thanh âm run rẩy phát ra từ cổ họng.
“Em rất nhớ anh…”.
Nhớ đến nỗi cơ thể run rẩy, cô chỉ sợ đây là một giấc mơ.
Phòng ngủ quá yên tĩnh, khiến cho từng cử động nhỏ nhất của hai người cũng
trở nên rõ ràng. Quý Đồng xấu hổ bặm môi lại, cố gắng không phát ra âm
thanh.
Sự phục tùng của cô thực sự quyến rũ, Hạ Khải Thành khó mà cưỡng lại được. Anh đánh mất lý trí, hệt như bị lạc vào ma trận.
Toàn bộ rèm cửa sổ đã buông xuống, phòng ngủ là một thế giới tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
...
Mãi đến rạng sáng, hai người mới ôm nhau ngủ thiếp đi trong những dư âm của khoái cảm còn vương lại.
***
Ngày xét xử đến gần, chỉ cần tất cả thuận lợi, nhà họ Lục sẽ không còn cơ
hội trở mình. Bởi vậy, khoảng thời gian này chính là lúc nguy hiểm nhất.
Lục Diệc Minh lăn lộn trong giới chính trị mấy chục năm, đâu đâu cũng có
quan hệ, khó tránh khỏi có