
Nhứ
Tiệp." Tư Luật thẳng thắn nói. "Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trực giác nói cho tôi biết, chính là cô ấy -- người phụ nữ của tôi."
Đường
Tuấn Bác quả thật nghe không lọt. "Tôi quản cái gì trực giác của cậu!
Nhứ Tiệp mới mười bảy tuổi, mười bảy tuổi đó! Một cô bé thôi, cậu sẽ làm gì với em ấy, phiền lòng đợi khi em ấy hai mươi tuổi được không? Hiện
tại, để cho em ấy làm một học sinh trung học đơn thuần được không, không cần đưa móng vuốt của cậu về phía em gái thuần khiết của tôi. Tư Luật,
Nhứ Tiệp không chịu nổi trò chơi tình yêu của cậu!"
"Tôi rất nghiêm túc." Vẻ mặt của anh nghiêm túc nói. "Tôi không đùa giỡn."
"Tư Luật --"
"Nếu mà tôi muốn chơi trò chơi tình cảm với Nhứ Tiệp, tôi sẽ không báo cho
cậu biết, hiện tại thấy cậu là anh trai của Nhứ Tiệp, tôi mới thông báo
cậu một tiếng, đối với Nhứ Tiệp, tôi xin thề! Bất luận cậu đồng ý hay
không, đều không thể ngăn cản được quyết tâm của tôi." Tư Luật nói lời
thề son sắt*.
(*) Lời thề son sắt: lời hứa không bao giờ thay đổi.
Đường Tuấn Bác thở dài thỏa hiệp. Quen biết Tư Luật nhiều năm, sao không biết tính tình của cậu ấy? Không có gì cậu ấy không làm được, chỉ là cậu ấy
muốn hay không.
Thái độ của Tư luật luôn luôn là có cũng được mà
không có cũng không sao, ngoại trừ một số ít việc cậu ấy phải toàn lực
ứng phó, cậu ấy là một người rất ít muốn cái gì, muốn làm cho mình trở
thành một người bình thường, nhưng chính cậu ấy là người đã tài giỏi từ
nhỏ.
"Tôi thật sự rất ngạc nhiên về tình cảm của cậu, tại sao lại là Nhứ Tiệp.... ...."
"Không có vì sao, tôi chỉ biết, ánh mắt của tôi không thể rời khỏi được cô
ấy." Tư Luật cười gượng nói. "Tôi đã thấy có những người phụ nữ đẹp hơn, tinh tế, dịu dàng hơn cô ấy, nhưng những người này không khiến tôi có
cảm giác, chỉ có Nhứ Tiệp, chỉ một lần gặp mặt đó, để cho tôi không kìm
lòng được trao tình cảm cho cô ấy."
Đường Tuấn Bác thất thần, anh thật không ngờ mới gặp Nhứ Tiệp một lần mà Tư Luật đã có tình cảm với
cô ấy. Trời ạ, đây là thật sao? Tư Luật cậu ấy.... ......Thật sự nghiêm
túc?!
Anh nghiêm túc suy nghĩ, anh nâng em ấy trên bàn tay còn sợ đau, sợ người đàn ông khác cướp em ấy đi, không bằng giao em ấy cho Tư
Luật. Lấy sự hiểu biết của anh với Tư Luật, cậu ấy là người, không yêu
thì thôi, một khi yêu liền trở nên điên cuồng.
Đó cũng là điều mà anh cảm thấy bái phục Tư Luật, bằng giá trị con người hiện nay của
Tư Luật, với những người phụ nữ chủ động, cậu ấy đều bỏ mặt, không có chút dấu hiệu động lòng nào.
"Nếu cậu nghiêm túc, như vậy, tôi sẽ không ngăn cản việc cậu theo đuổi Nhứ
Tiệp." Đường Tuấn Bác khó khăn mở miệng. Giao em gái cho Tư Luật, thật
không biết có phải là quyết định sáng suốt hay không.
Mắt Tư Luật sáng lên, trên mặt hiện lên vui sướng.
"Cám ơn cậu." Anh cảm kích từ đáy lòng. Muốn nhận được sự đồng ý từ người
bảo vệ cô sư tử nhỏ này, tiếp tục sự nghiệp bảo vệ cô sư tử nhỏ, là một
nhiệm vụ không thể nào.
Chỉ là---
Tư Luật không khỏi mỉm cười, so sánh Nhứ Tiệp mảnh mai với sư tử nhỏ, thật sự không phù hợp với hình tượng của cô ấy!
Cô ấy như một con cừu ngoan ngoãn, dịu dàng đáng yêu.
Nghĩ đến vẻ mặt đáng yêu của cô ấy, anh không khỏi nở nụ cười dịu dàng.
Anh biết cô sẽ vô cùng ngạc nhiên khi anh mang hành lý giúp cô, mang một bộ dáng thụ sủng nhược kinh* cùng vẻ mặt ngượng ngùng, định cầm lại hành
lý, nhưng lại sợ ánh mắt nóng bỏng của anh, cúi đầu thẹn thùng, không
dám nhìn anh một cái.
(*) Thụ sủng kinh nhược: được sủng ái mà lo sợ
Nhớ lại vẻ mặt thẹn thùng của cô, trong tim không khỏi xuất hiện nhu tình.
Anh thầm nghĩ sẽ cưng chìu cô thật tốt, thương cô, yêu cô cả đời, để cho cô vĩnh viễn vui sướng cười thật tươi với anh.
"Này, Tư Luật."
Đường Tuấn Bác nhìn bộ dáng như đi vào cõi thần tiên của anh, bắt đầu
không thoải mái trong lòng, không khỏi nhắc nhở bạn tốt. "Tôi nhắc nhở
cậu! Nhứ Tiệp mới mười bảy tuổi, cậu đừng làm bậy với em ấy, nếu cậu dám làm bậy, cho dù đánh thua cậu, tôi cũng đánh cậu một trận."
Tư Luật nhíu mày, cười như không cười nhìn bạn tốt một cái, cười nhạo một tiếng.
Chỉ cần anh muốn, có gì là anh không làm được?
Bất quá điều kiện đầu tiên là, hành động của anh, được Nhứ Tiệp đồng ý.
Anh tuyệt đối không miễn cưỡng cô ấy. Nhứ Tiệp tò mò đánh
giá căn phòng này, kể từ khi bạn của anh Bác--người đàn ông tên là Phùng Tư Luật, an bài cô tại...phòng này, cô đã cảm thấy rất kỳ quái.
Đây không phải là phòng anh Bác ở chứ! Theo như hiểu biết của mình với anh
Bác, phong cách của phòng này không phải là sở thích của anh Bác.
Trắng đen đơn giản gọn gàng, hợp lại làm có cảm giác vô cùng phong phú hiện
đại, không khỏi phát hiện chủ nhân của phòng này rất có cá tính, rất
lạnh lùng.
Không như anh Bác, luôn vô cùng náo nhiệt, làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp.
"Tại sao lại dẫn mình tới đây chứ?." Nhứ Tiệp nhìn quanh căn phòng, phòng
tắm, giường ngủ, bàn trang điểm, cái gì cần có đều có. Cô cúi đầu, mình
đến nước Mỹ tìm anh Bác, không phải là ở lại chỗ của anh ấy sao? Sao lại chạy tới đây chứ? Còn có, vì sao Tích Vĩ khôn