Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Bay Lượn

Tình Yêu Bay Lượn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322214

Bình chọn: 10.00/10/221 lượt.

mặt tròn tràn ngập khí lạnh.

Cô biết, người kia đã trở lại.

... ...... ...... ....

Cả buổi tối Nhứ

Tiệp đều không ngủ ngon, trằn trọc trở mình, cứ thế đến ngày thứ hai đi

học dưới hai mắt có quầng thâm rõ rệt, sắc mặt càng thêm khó coi, thấy

vậy trong mắt Tư Luật càng thêm đau lòng và không hiểu.

Sau khi tan học, cô ra hiệu với Tư Luật, đi vào phòng làm việc của anh.

"Sao vậy? Tại sao sắc mặt kém như vậy?" Tư Luật nghiêm túc hỏi, nhưng trong mắt tràn đầy đau lòng.

"Không có" Nhứ Tiệp gượng cười, né tránh ánh mắt của anh.

Ngày hôm qua cả buổi tối cô sợ phải ngủ, có lẽ là vì nguyên nhân này, làm

cho cô mới sáng sớm không thoải mái mà nôn khan, bữa sáng cũng ăn không

vào, liên lụy tới sắc mặt cũng không tốt.

"Lại thức đêm nói

chuyện phiếm với các học muội? Em ah!" Anh tức giận nói. " Buổi chiều

xin phép về nghỉ ngơi, đừng quay lại ký túc xá, đến nhà chúng ta, nếu

không có tiết anh sẽ về cùng em."

"Dạ." Nhứ Tiệp gật đầu, đồng ý yêu cầu của anh.

"Mình không chú ý thân thể của chính mình, em như thế thì sao anh yêm tâm cho em đi học đại học? Hơn nữa còn xa nhà như vậy" Tư Luật thở dài. "Không

được để anh lo lắng, được không?"

Nhứ Tiệp cùng Tích Vĩ sắp trở

thành học muội của anh cùng với Bác, trường đại học ngành kiến trúc ở

Italia, là trường cũ của anh, tháng chín năm nay các cô sẽ trở thành

sinh viên ở đó.

"Rất xin lỗi, Tư Luật." Nhứ Tiệp xin lỗi, nhào vào ngực anh.

Cô cần lồng ngực thế này, sẽ cung cấp cho cô thêm sức mạnh.

"Đồ ngốc." Tư Luật cười nói, không phát hiện sự khác thường của cô. "Về lớp thu dọn đồ đạc, về nhà nghỉ ngơi, nghe lời, không cho phép làm những

chuyện khác, nghe không?"

"Dạ." Quay lại nhìn anh cười tươi, trong mắt của Nhứ Tiệp tràn ngập lưu luyến.

Cô không thể nào để anh vì cô mà thương tổn chính mình. Người kia.... ........Sẽ không bỏ qua cho Tư Luật.

Nếu phải rời khỏi Tư Luật mới có thể đảm bảo an toàn của anh, như vậy cô sẽ rời khỏi.

"Em đi trước, Tư Luật." Không đành lòng nói lời từ biệt, Nhứ Tiệp hôn lên môi chồng yêu.

"Em sẽ rất nhớ anh."

Tư Luật chỉ cho là thân thể cô không thoải mái mới làm nũng như vậy, cười nói lời tạm biệt với cô.

Rời khỏi phòng làm việc của Tư Luật, nụ cười gượng trên mặt Nhứ Tiệp biến

mất, cô trở về phòng học dọn dồ đạc, nói cho Tích Vĩ một tiếng, một mình rời khỏi trường.

Đột nhiên cảm giác buồn nôn làm cô nhíu mày, che miệng lại, chạy tới cái cái rãnh ven đường, ngồi xổm xuống nôn khan.

Nhổ ra một hớp nước chua cuối cùng, cô bắt đầu cảm thấy khác thường.

Sao cô lại cảm thấy buồn nôn? Cô tính tính, giật mình kỳ sinh lí của cô.... .........Đã trễ rồi.

"Không thể nào." Nhứ Tiệp luống cuống, ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy một quầy

thuốc, không chút nghĩ ngợi liền chạy tới.... ...... ...... .......

Đường Tuấn Bác phong trần mệt mỏi chạy về Đài Loan, bỏ lại công việc ở Mỹ,

vừa xuống máy bay lập tức liên lạc với Nhứ Tiệp, lập tức chạy tới nhà

của hai vợ chồng Tư Luật, bây giờ, Tư Luật đang ở trường dạy học, chưa

trở về.

"Anh Bác." Nhứ Tiệp vừa thấy anh như người chết đuối vớ được cọc gỗ, chạy về phía anh, ôm chặt.

"Tại sao có thể như vậy?" Đỡ Nhứ Tiệp vào nhà, để em ấy ngồi ở sô pha, anh đi tới phòng bếp, rót cho em ấy một cốc nước sôi.

"Em không biết, em.... ..."

"Nhứ Tiệp, em đừng vội, từ từ nói, hiện tại em định làm thế nào?"

Nhứ Tiệp không trả lời, lấy từ trong cặp sách ra một túi giấy, đưa cho anh.

"Đây là.... ......" Đường Tuấn Bác trợn mắt. "Nhứ Tiệp, em không thương

lượng cùng với Tư Luật đã quyết định cậu ta sẽ không đồng ý."

"Cho nên, em muốn anh thay em ra mặt, em không thể hại Tư Luật, ông ta tới

là vì em, nếu để ông ta biết em kết hôn với Tư Luật, vậy.... .....Em

thật sự không dám tưởng tượng ông ta sẽ làm gì với Tư Luật, em sao có

thể hại anh ấy? Anh Bác, em rất yêu Tư Luật, em thật sự rất thương anh

ấy.... ...." Sợ hãi làm cho Nhứ Tiệp không kiềm chế được khóc thành

tiếng.

Đường Tuấn Bác thở dài. "Em đi như vậy không phải là biện pháp---- ----"

"Ít nhất, em có thể xác định các anh an toàn." Nhứ Tiệp quyết tâm. "Em sẽ

không để cho ông ta làm hại bất cứ người nào bên cạnh em."

"Nhứ

Tiệp, em nên nói chuyện với Tư Luật, có lẽ cậu ấy có biện pháp giải

quyết.... ..." Đường Tuấn Bác tận tình khuyên bảo cô, muốn cô đừng quyết định quá sớm.

"Anh ấy có thể giải quyết được sao? Anh Bác, đối

phương là bang phái độc ác nhất châu Á, anh có biết không? Cho dù Tư

Luật có thân thủ cao siêu thì sao? Anh ấy có thể địch nỗi sao? Em không

muốn anh ấy bị thương......" Chỉ cần nghĩ đến Tư Luật bởi vì cô mà bị

thương, cô liền sợ hãi. mà làm đau chính mình.

"Nhứ Tiệp......."

Đường Tuấn Bác đau xót nhắm mắt lại, anh hận, anh hận chính mình vô

năng, không đủ năng lực bảo vệ em gái, để cho em ấy một mình chịu đựng

áp lực.

“Hôm nay em sẽ đi khỏi đây, anh Bác, em cần anh giúp em." Nhứ Tiệp lau khô nước mắt, cậy mạnh hất cằm lên. "Giúp em rời khỏi đây, được không?"

Đường Tuấn Bác chỉ có thể khó khăn gật đầu, đáp ứng yêu cầu của cô.

Nhứ Tiệp nắm lấy nhẫn cưới trước ngực, nắm thật chặt, không chịu buông tay.