
y ra chuyện gì? Tại sao lại có vết sẹo gần như khiến người ta bỏ mạng vậy? Tại sao.......
Mỗi lần hỏi Nhứ Tiệp, cô ấy đều không muốn trả lời?
Những vấn đề này ép anh điên mất, quá khứ của Nhứ Tiệp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hỏi Bác, cái miệng của cậu ấy khép kín như vỏ trai, nói anh hỏi Nhứ Tiệp, mà vẻ mặt Tô Tích Vĩ muốn nói lại thôi.
Đến bây giờ Tư Luật mới phát hiện, ba người bên cạnh anh đều giấu giếm thật giỏi.
Không lay chuyển được, Tư Luật quyết định tự điều tra, nếu không ai nói cho anh sự thật, như vậy, anh phải điều tra rõ ràng.
Nhưng anh không ngờ tới, vẫn chưa điều tra được, thì sự việc đã có biến.... ...... ...
Liên tục năm ngày nghỉ tết kết thúc, Tư Luật lần thứ n bị các nữ sinh ký túc xá lừa, sau
khi ăn xong đại tiệc, Nhứ Tiệp bị đưa về ký túc xá, anh phải lái xe quay về nhà.
Nhứ Tiệp muốn thời gian cuối cùng này, sinh hoạt cùng
các học muội trong ký túc xá. Để nhiều năm sau, nhớ lại quãng thời gian
sống trong ký túc xá, cô không muốn bỏ qua.
Bởi vậy, đành ủy khuất Tư Luật ngủ một mình.
Sau khi cơm nước no nê, mười nữ sinh ở trong ký túc xá xem tivi, nói chuyện phím, không ngoài việc Nhứ Tiệp tìm được một ông chồng tốt, mỗi lần bị
các cô lừa phải về một mình cũng không dám nói gì....
Không ai nói ra việc Nhứ Tiệp gã cho thầy Phùng cả, như thế mới có đại tiệc mà ăn.
Ngay lúc các cô đang nói chuyện vui vẻ, một học muội đột nhiên nhảy dựng
lên, nhớ đến cái gì đó nói: "Em quên, trước khi nghỉ lễ có người muốn em giao phong thư này cho Nhứ Tiệp học tỷ." Cô ngượng ngùng gãi đầu, vội
vàng chạy về phòng, lục tung tìm phong thư.
"Nếu là thư tình thì
khỏi!" Tích Vĩ nhìn bóng lưng học muội nói to, ăn rất nhiều nên cô không có sức đứng dậy đi theo dò xét đến cùng.
"Còn cần tỷ dạy, Tích
Vĩ học tỷ, chuyện như vậy còn cần chúng em xử lý. Được tỷ dạy dỗ, chúng
em xử lý không để lại một chút dấu vết hiệu quả càng ngày càng lợi hại."
"Không phải là cười nhận lấy, rồi xoay người vứt vào thùng rác sao, cái này có gì tốt mà khoe. "Tích Vĩ hừ lạnh một tiếng.
"Không phải thư tình, là một người đàn ông đưa." Tìm được phong thư, học muội
vội vàng bước xuống lầu, giao phong thư cho Nhứ Tiệp. "Ngày đó, Nhứ Tiệp học tỷ đi trước, cũng không tìm thấy Tích Vĩ học tỷ, em vội lên xe, cho nên để lại ký túc xá."
Nhứ Tiệp quái dị nhìn phong thư trong tay, có dự cảm không tốt.
"Tỷ mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước, các em cũng nghỉ ngơi sớm một chút." Như thường ngày dặn dò đám học muội, Nhứ Tiệp trở về phòng.
Đóng cửa lại, bay tay nhỏ bé cầm phong thư không tự giác run lên.
Cửa đã đóng, trên phong thư không ghi địa chỉ, chỉ ghi ba chữ "Diệp Nhứ Tiệp" thật to ở giữa
Không chịu đựng được những sợ hãi bất ngờ, Nhứ Tiệp nuốt nước miếng, mở phong thư ra-------
"A!" Cô giật bàn tay đang đau ra, hoảng sợ khi nhìn thấy ngón tay bị lưỡi
dao cứa chảy máu. "Cái này.... ......" Cô kinh hoảng để phong thư xuống, "Cạch" một tiếng, một con dao rọc giấy rơi từ trong phong thư ra, trên
lưỡi dao có những sợi tóc và vết máu đã khô.
"A.... ......" Nhứ Tiệp che miệng lại, cô sợ nếu mình la lên, sẽ làm cho nhóm học muội chú ý.
"Tại sao.... ......." Cô hỏi ông trời, Tại sao hạnh phúc của cô lại ngắn ngủi như vậy.
Phong thư này báo cho cô một chuyện---- ---------"Ông ta" đã trở lại!
Sợ hãi làm cho cô không thể kiềm chế được run rẩy, bây giờ Nhứ Tiệp rơi
vào hoảng loạn, cô không dám nói cho Tư Luật biết chuyện này, cô chỉ có
thể tìm người biết chuyện này mà thôi.
"Anh Bác.... ........" Sợ hãi làm cho nước mắt chảy ra càng nhiều, bàn tay nhỏ bé run rẩy gọi điện thoại.
Đã kết nối được, là giọng nói Đường Tuấn Bác ngủ không đủ.
"Thế nào? Bây giờ điện cho anh, cãi nhau với Tư Luật sao?"
"Anh Bác.... ......" Vừa nghe được giọng nói của anh trai, Nhứ Tiệp nhịn
không được khóc luôn. "Làm sao bây giờ.... .....Anh Bác, em với Tư Luật
phải làm sao bây giờ.... ......."
Vừa nghe cô khóc một cái, Đường
Tuấn Bác đang ngủ gật lập tức tỉnh ngủ. "Sao vậy? Tư Luật khi dễ em sao? Nói cho anh Bác biết, anh sẽ giúp em dạy dỗ cậu ta lại."
Nhứ
Tiệp liều chết lắc đầu. "Anh Bác, em không muốn hại Tư Luật....
.........Em thật sự không muốn hại anh ấy.... ......." Cô nghẹn ngào
nói.
Đường Tuấn Bác giật mình, lời này của Nhứ Tiệp là có ý gì---- ------ ---
"Nhứ Tiệp, em trước tiên đừng khóc, từ từ nói được không?"
"Anh Bác, anh có thể trở về hay không? Em.... ........Em rất sợ, em thật sự
rất sợ." Cô bất lực rơi lệ. "Ông đã trở lại, anh Bác, ông ta đã trở
lại.... ......."
Tại một nơi xa bên kia địa cầu Đường Tuấn Bác nghe vậy ngây dại, ông ta, là chỉ người kia sao?
"Anh lập tức trở về, Nhứ Tiệp, em trước tiên đừng khóc, có chuyện gì thì chờ anh trở về rồi nói sau được không?" Đường Tuấn Bác lập tức từ trên
giường nhảy xuống, không kịp sửa sang lại hành lý, lấy hộ chiếu, ví tiền cùng chìa khóa xe, lập tức chạy ra ngoài. Cúp điện thoại, Nhứ Tiệp bất
an ngồi ở mép giường, run rẩy.
Đến khi Tích Vĩ phát giác bất
thường, vào phòng cô, nhìn Nhứ Tiệp ngồi ở mép giường cùng với vết máu
trên lưỡi dao rọc giấy, trên khuôn