
ô nói anh xinh đẹp?Đáng chết, cô còn dùng từ xinh đẹp để miêu tả anh?
Mặc dù tức giận, nhưng cũng vì bị ngộ nhận là bạn trai của Ngải Tuyết, trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào.
Hai mắt hung hăng trợn nhìn cô, thôi, so đo với cô chả khác nào mình không bình thường giống cô ta.
Đúng lúc này, đèn cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra!
"Sao rồi?Có sao không?"Thang Tiệp và Tử Hiên tranh nhau chạy tới lôi kéo bác sĩ.
Hiển nhiên vị bác sĩ có chút không thích ứng, lúng túng ho khụ khụ"Không có vấn đề gì lớn, gãy hai xương sườn, nhưng có tin này, hai người phải chuẩn bị tâm lý, có thể cô ấy không còn nhớ rõ mọi người là ai!”
"Ông, ông nói Tiểu Tuyết mất trí nhớ sao?” Thang Tiệp cẩn thận hỏi, trong lòng nói thầm, không thể nào, không thể nào!
Bác sĩ gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn tới biểu hiện của Tử Hiên"Đúng vậy, rơi ở độ cao như thế đã chấn thương não bộ dẫn đến bị mất trí nhớ, hiện tại, đầu óc của cô ấy trống rỗng như một đứa trẻ mới sinh ra! Ngay cả mặc quần áo, ăn cơm đều phải học lại từ đầu! Đây là quá trình khá dài!”
Bác sĩ lắc đầu một cái, nhìn vẻ mặt người đàn ông đối diện rất lo lắng cho bạn gái, phải là rất quan tâm chứ? Đáng tiếc, cô ấy cái gì cũng không nhớ ra, đáng thương cho anh ta!
Bác sĩ vừa đi, Thang Tiệp vẫy vẫy tay trước mặt Tử Hiên, Tiểu Tuyết mất trí nhớ rồi, đừng nói anh ấy sẽ nổi điên nhắm vào cô? Không thể! Tử Hiên mới vừa bước vài bước đến giường bệnh.
Ngải Tuyết đã tỉnh dậy, mặt thẩn thờ nhìn anh như người xa lạ, nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay đặt lên khuôn mặt nhỏ của cô, khóe miệng mở ra hỏi"Tiểu Tuyết, là anh, Tử Hiên, Tử Hiên đây, em còn nhớ không?”
Ngải Tuyết một chút phản ứng cũng không có, Tử Hiên nóng nảy"Tiểu Tuyết, trả lời anh, anh không tin em quên hết mọi thứ, anh không bao giờ tin!”
"Em nhất định là cố tình không muốn để ý tới anh, cho nên cùng bác sĩ lừa gạt anh, có đúng không?Nói chuyện với anh!” Tử Hiên đưa tay dùng sức lay bờ vai của Ngải Tuyết, cuối cùng Ngải Tuyết cũng nhíu mày!
Một bên, Thang Tiệp vội kéo Tử Hiên ra"Anh làm gì vậy?Ngải Tuyết bị thương, sao anh có thể ép buộc cô ấy như thế!”
Tử Hiên cảm thấy mình như lâm vào bế tắc, nhìn Ngải Tuyết chau đầu lông mày lại, trong lòng mơ hồ cảm giác đau đớn chưa từng có?
Chết tiệt, mình làm cô đau!
"Tiểu Tuyết, thật xin lỗi, anh không cố ý, em thật sự không nhớ anh sao?” Tim Tử Hiên đập loạn nhịp vì lo sợ, vốn không mong Ngải Tuyết sẽ thích anh, nhưng, anh không hi vọng Ngải Tuyết không nhớ đến anh!
Vẻ mặt Ngải Tuyết lạnh nhạt, ánh mắt không đặt trên người Tử Hiên, nhìn ra xa!
Thang Tiệp hận không thể tự tát bản thân một cái thật đau, tự nhiên cô nổi hứng rủ chơi xích đu làm gì, để bây giờ hại Ngải Tuyết thành bộ dạng này!
Bây giờ phải làm sao?Hu hu hu, không chỉ có Ngải Tuyết mất trí nhớ, hơn nữa nói không chừng người đàn ông trước mắt sẽ giết chết cô!
"Cái đó……Bác sĩ có nói Ngải Tuyết còn phải học cách mặc quần áo đến ăn uống, nhưng hiện tại cái gì anh cũng hỏi không tới!”Thang Tiệp tốt bụng nhắc nhở.
"Câm miệng, đi ra ngoài cho tôi!”Tử Hiên nổi đóa, nhất định phải nhắc nhở anh sao?
Thang Tiệp ngượng ngùng ngậm miệng, rón rén đi tới bên mép giường, cô không ra, cô muốn chăm sóc Ngải Tuyết cho đến khi cô ấy nhớ lại tất cả mới thôi!
Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt, cho đến khi điện thoại của Tử Hiên vang lên!
"Anh Kiệt? ? ?” Thời điểm Tử Hiên nhận được điện thoại của Mộ Dung Kiệt, tâm tình phức tạp không thôi!
Nói chuyện tìm được Ngải Tuyết cho anh ấy biết sao? Nhưng cô đã mất trí nhớ, không hề nhớ đến anh ấy nữa, anh Kiệt sẽ giết người mất!
"Tử Hiên, anh có việc muốn em giúp một tay, người bên Italy cùng với các nước khác đã tìm được vị trí của Ngải Tuyết! Không được bỏ qua manh mối này!”
Khuôn mặt Mộ Dung Kiệt u sầu, anh lo lắng muốn chết! Trong phạm vi thế lực của anh một chút đầu mối cũng không có!
Anh không thể chờ đợi lâu thêm nữa, chỉ mong chính bản thân trực tiếp đi lục soát từng nước.
Hiện tại, thế giới hắc bạch của anh bao phủ toàn cầu, anh không tin, người phụ nữ của anh có thể trốn mãi! Tử Hiên định thần cúp điện thoại, trong lòng quyết không thể nói vào lúc này!
Anh không nói cho anh Kiệt biết việc tìm được Ngải Tuyết, anh nghĩ, để Ngải Tuyết khá hơn một chút rồi hãy nói sau, nhưng thật ra sâu trong lòng anh có tính toán riêng!
Coi như Ngải Tuyết không thuộc về mình, giữ cô ấy ở bên người một thời gian cũng tốt, mặc dù không dài nhưng ít nhất, sau này cũng có cái để anh nhớ tới cô ấy!
Đi vào phòng bệnh, ánh mắt nhu tình nhìn Ngải Tuyết, "Tiểu Tuyết, anh nhất định để em hồi phục trí nhớ!Sau đó, trả em cho anh Kiệt!”
Năm năm sau! ! !
Ngải Tuyết ngồi cười khúc khích! Hì hì. . . . . . Hì hì!
Mặt Thang Tiệp không biết nên làm gì, nhìn Ngải Tuyết ngu ngốc bất đắc dĩ lắc đầu!
"Tiểu Tuyết, tớ xin cậu đừng cười nữa, tớ nghe mà da gà nổi đầy cả lên! !”
Ngải Tuyết liếc cô một cái, tiếp tục bụm miệng hi hi ha ha!
"Tiểu Tuyết, có gì đáng buồn cười sao?” Tử Hiên cợt nhã đi tới, cưng chiều sờ đầu Ngải Tuyết!
"Anh Tử Hiên, anh tới à?” Ngải Tuyết nhìn thấy Tử Hiên nhảy lên, nắm tay áo