Old school Swatch Watches
Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325493

Bình chọn: 9.00/10/549 lượt.

y, mỉm cười đi tới "Tiệp!"

Thang Tiệp giật mình"Cứ tưởng cậu ngất trong đó luôn rồi chứ!”

Ngải Tuyết chu mỏ, nhìn đám người tùm tụm bên kia"Đã xảy ra chuyện gì? ?”

Thang Tiệp bĩu môi"Là Quý thiếu gia tới, làm những cô gái kia điên cả lên, nhưng tớ nhìn qua thấy tầm thường thôi, không chút dịu dàng! Thật không biết có chỗ nào hấp dẫn những cô gái kia!”

Ngải Tuyết kinh ngạc nhìn Thang Tiệp"Không phải lúc sáng cậu nói người ta là mỹ nam a? Thế nào?Nhìn rồi thất vọng sao?”

"Tớ thích mỹ nam dịu dàng, còn hắn, không thuộc khẩu vị của tớ!” Lúc này, Thang Tiệp đối với Tử Hiên không ôm một tia ảo tưởng nào!

"Cho nên ……? Về việc phỏng vấn cậu…..?”

"Dĩ nhiên không rồi, tớ vì hắn ta mới đi phỏng vấn, nhưng cách cư xử của hắn đã mất hình tượng với tớ rồi!"Thang Tiệp khinh thường quay đi, thật ra cô không thiếu tiền xài a!

Ngải Tuyết trợn to đôi mắt, xa xa,Tử Hiên nhìn một lượt quanh sảnh công ty, thôi đi, cái gì cũng nhìn không thấy! Bị những cô gái che hết rồi!

"Chúng ta đi, hiện tại tức tối như vậy cần đi chơi để giải tỏa!"Thang Tiệp lôi kéo Ngải Tuyết bước nhanh khỏi tập đoàn Quý gia.

"Đi đâu ?Chơi cái gì?Đừng nói phải ngồi cáp treo nha?" Chân mày Ngải Tuyết gắt gaonhíu lại.

Cô không quên, ngày hôm qua nha đầu này ngồi xe cáp treo, thiếu chút nữa dịch mật trong dạ dày cô đều ói ra hết!

Thang Tiệp vỗ bả vai Ngải Tuyết"Trời ơi, đi rồi biết, không cần bày ra vẻ mặt chống đối vậy!

Ngải Tuyết không nói gì, nhún vai, yên lặng để cô lôi đi! Tử Hiên bên kia, cứ đi tới đi lui, khuôn mặt vốn tuấn tú mê người nay cau có làm người khác không dám đến gần, quả đấm nắm thật chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể tung vào đối phương!

Cho tới bây giờ anh không cảm thấy phụ nữ khiến anh chán ghét đến vậy.

Cuối cùng không nhịn được rống lên"Tất cả câm cho tôi!”

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh một cách lạ thường thậm chí một cây kim rơi xuống cũng nghe được âm thanh, tất cả đều ngây ngốc, đứng bất động tại chỗ!

Tử Hiên phiền não kéo cà vạt, đẩy những người cô gái tóc vàng như ruồi như nhện bám riết vào anh, sải bước đi ra ngoài!

"Đáng chết, cái gì cũng không thấy!” Cả công ty từ trên xuống đều bị anh lật tung cả lên, thậm chí đem tất cả danh sách phỏng vấn hôm nay nhìn qua một lần.

Không có, không có bóng dáng quen thuộc kia.

Tính khí nóng nảy bộc phát sang thư kí"Đuổi hết đám người phỏng vấn hôm nay, đuổi hết đi, không chừa một ai, lập tức, ngay lập tức cho tôi!”

Đều do những con ruồi nhện chết tiệt đó làm hư chuyện tốt của mình, thật muốn giết chết bọn họ mà!

Chán chường ngả người vào sofa, người phụ kia là Ngải Tuyết sao?

Chắc người giống người thôi? Hay mình ảo giác?

Thực nhức đầu vuốt thái dương, gãi đầu, anh lo lắng gần chết, không biết bây giờ Ngải Tuyết như thế nào?Sống có tốt không?

Anh quyết không tin Ngải Tuyết tự mình rời đi.

Nhớ đến bộ dạng suy sụp của anh Kiệt, anh cảm thấy, thế giới gần như bị hủy diệt!

Trước một ngày trở về La Mã, anh muốn nói lời tạm biệtvới anh Kiệt, nhưng làm thế nào cũng không mở cửa phòng anh ấy được.

Lòng lo lắng sợ anh ấy xảy ra chuyện, nhanh chóng đá văng cánh cửa, xộc vào mũi anh là mùi rượu nồng nặc.

Dười sàn nhà đầy bình rượu rỗng và tàn thuốc, Mộ Dung Kiệt chán chường dựa lưng vào mép giường, một tay nằm bình rượu tu vào miệng!

Tử Hiên muốn xông tới đoạt lấy, ánh mắt Mộ Dung Kiệt lạnh lùng dọa anh phải lùi lại.

Trong con ngươi của anh Kiệt không có dấu vết say, tràn ngập trong đó là sự thương cảm!

"Anh Kiệt!” Tử Hiên thận trọng khẽ gọi!

"Đi ra ngoài! ! !” Vẻ mặt Mộ Dung Kiệt nhàn nhạt, nhạt đến nhìn không thấu được suy nghĩ của anh ấy vào lúc này.

Tử Hiên thở dài, ngồi chồm hổm xuống"Em sẽ tìm được chị dâu, anh không thể cứ như vậy mãi! !”

"Anh kêu em đi ra ngoài có nghe không! ! !” Hai mắt Mộ Dung Kiệt đỏ ngầu, nhắc tới Ngải Tuyết, tim của anh không cách nào thôi đau đớn!

Tử Hiên rất thất vọng, "Anh Kiệt, anh có tức giận em cũng phải nói, Ngải Tuyết không thể nào tự mình bỏ đi, anh không thể cứ từ bỏ cô ấy như vậy, nếu không anh sẽ hối hận! ! !”

Dù không đành lòng nhưng vẫn đi ra ngoài"Em trở về La Mã ! ! !” Mộ Dung Kiệt hơi ngây người, sau đó tiếp tục cằm bình rượu uống ừng ực chả khác gì nước thường!

Cười lạnh"Phải không?Cô ấy không tự ý rời đi?Nếu như không tại sao hôm đó hỏi anh câu hỏi đó? Rõ ràng cô đã có ý định từ lâu!”

Phụ nữ đều là động vật máu lạnh, ả tiện nhân kia và cô đều như nhau!

Cho dù anh che chở, chăm lo cho cô hết mực, một chút cô cũng không để tâm hay đối đáp lại!

Trái tim của anh hoàn toàn bị cô hung hăng chà đạp không thương tiếc! Từng mảnh từng mảnh đấy!

Anh hận cô, rất hận cô!

Cô nên cầu nguyện mỗi ngày để anh không tìm thấy cô, anh thề, một khi anh bắt lại được sẽ làm cô sống không bằng chết!

Con ngươi đầy hung ác hiện lên sự khát máu!

Ngải Tuyết, người phụ nữ không đáng nhận lấy tình thương của anh! Thật sự không đáng!

Mộ Dung Kiệt tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày liền, ngay cả ăn cũng không muốn, chỉ biết chuốc say bản thân để quên đi tổn thương kia.

Sáng của ngày thứ ba, đứng trước gương tây trang chỉnh tề, không cò