
thuần khiết.Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mà phấn hồng, chiếc mũi cao nhỏ, cái miệng anh đào chúm chím, lúc mỉm cười, hai bên má lúm đồng tiền, tựa như đóa hoa nở rộ.Mái tóc dài đen mung, xõa tự nhiên trên vai.Chiếc váy xanh sapphire, được cô mặc lên như đem cả thời Trung Cổ châu Âu đến bữa tiệc. Thật là đẹp, một cô gái rất có khí chất! Mộ Dung Kiệt chau mày lại, khi ánh mắt của bao người đàn ông nhìn đắm đuối vào người phụ nữ bên cạnh anh..
Trong lòng vô cùng khó chịu, thuận tay đem cô vùi ở trong ngực mình!
Người phụ nữ của anh, không cho phép người khác cợt nhã như thế!
Chỉ một động tác nhỏ như vậy, làm những người phụ nữ xung quanh phải kêu lên! !
"Không thể nào, thiếu gia Mộ Dung có bạn gái rồi hả ?"Giọng nói chua chát.
"Không thể nào, chưa nghe nói qua a!"Không dám tin.
Còn những người đàn ông khác thấy người đẹp trước mắt mình là bạn gái của thiếu gia Mộ Dung.
Tất cả đều thở dài, đó là người bọn họ chọc không nổi.
Ngải Tuyết nhìn khung cảnh xung quanh.
Đèn treo thủy tinh khổng lồ, huy hoàng treo cao giữa không trung.
Bàn đá cẩm thạch màu trắng sáng bóng như gương với hàng loạt thức ăn cao lương mỹ vị trưng bày trên khăn trải bàn màu đỏ. Trải dài hội trường là những ly rượu sâm banh được xếp thành tầng đặt tinh tế trên bàn.Trước dùng ly rượu đỏ trong suốt xếp thành vài toà tháp thủy tinh hoa lệ, phía trên đỉnh tháp giữa ly thủy tinh chậm rãi chảy ra chất lỏng màu vàng, sâm banh tràn ra chảy dọc theo vách ly xuống, ở dưới đèn thủy tinh mỹ lệ lóng lánh như ánh sao, thật giống như từ trong nước suối phun ra những dải ánh sáng mộng ảo.
Tiếng nhạc dịu dàng du dương động lòng người. Mọi người ở đây như những đóa hoa đang khiêu vũtrong bầu không khí hài hòa cười nói nhẹ nhàng. Giờ phút này, bất luận là người có tiền ngày thường thường bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, hoặc là những người đã sớm thành thói quen giết chóc trên thương trường, tất cả mọi người đều biểu hiện phong độ ưu nhã ôn hòa khiêm tốn.
Thì ra là, đây chính là bữa tiệc của những quý tộc!
"Tiểu Tuyết!" Giọng nói rất quen thuộc, thân thể Ngải Tuyết như cứng đơ tại chỗ!
Có chút không dám tin quay đầu lại, nhìn người trước mắt quen vô, thân thể cô không khỏi đứng yên tại chỗ!
Mộ Dung Kiệt ngờ vực nhìn người đàn ông trung niên này, rõ ràng ông ta và Ngải Tuyết có quen biết, nhưng tại sao người phụ nữ ngốc lại phản xạ kỳ lạ như thế?
"Ngải. . . . . . Bác Ngải! Đã lâu không gặp, bác khỏe không?"Có chút không tự nhiên nhìn đi chỗ khác.
"Ừ, bác rất tốt, có thời gian rãnh, con nên về nhà chơi! Tất cả mọi người ở Ngải gia đều rất nhờ con!" Ngải Trung nhìn Ngải Tuyết, trong lòng rất áy náy!
"Tiểu Tuyết, con và thiếu gia Mộ Dung….? ?" Lúc thấy cô và Mộ Dung Kiệt cùng nhau đi vào, đã dọa ông giật mình !
Ngải Tuyết không biết trả lời như thế nào, cắn môi.
"Cô ấy là người phụ nữ của tôi, xin hỏi, ông là ai?"Mộ Dung Kiệt trả lời thay cô, vẻ mặt cùng giọng nói lạnh như băng. "Ách, như vậy à. . . . . .Khụ."Lúng túng ho khụ khụ.
Quả thực thế lực của Mộ Dung Kiệt rất lớn, vội vàng chuyển đề tài.
"Tiểu Tuyết, chị của con ở bên kia, bác đi gọi nó tới đây nói chuyện với con một chút!"
"Ặc, không cần gọi."Không đợi Ngải Tuyết nói xong, vội vã chạy đi.
Ngải Tuyết có chút nhức đầu, cô thật sự không muốn gặp Ngải Vũ.
"Ơ, Ngải Tuyết nha, đã lâu không gặp!" Một người mặc chiếc đầm màu trắng, khuôn mặt trang điểm đậm đi thẳng về phía cô, trong miệng kêu tên Ngải Tuyết, nhưng ánh mắt lại nhìn Mộ Dung Kiệt.
Đây không phải là người đàn ông mình từng gặp ở quá bar sao? Trời ơi, làm sao có thể ở cùng Ngải Tuyết, sớm biết, mình đã thế thân đi thay Ngải Tuyết rồi, có như vậy, hôm nay người đứng bên cạnh Mộ Dung Kiệt phải là mình mới đúng!
Nghĩ như vậy, trong mắt nhìn về phía Ngải Tuyết không tự chủ để lộ sự chán ghét, khinh thường.
Mộ Dung Kiệt ở một bên nhìn cô ta, mắt híp lại đầy nguy hiểm, thật to gan, dám nhìn người phụ nữ của anh như vậy!
"Dạ, đã lâu không gặp!"Trả lời máy móc, đối với người phụ nữ đã từng làm chị của cô đây, quả thật ngay cả chút tinh lực ứng phó cô cũng không có.
"Thế nào?Không muốn giới thiệu một chút sao!" Đây mới là mục đích cô tới gặp Ngải Tuyết, lúc đầu phải giả vờ không quen biết Mộ Dung Kiệt, về sau mới dễ dàng tiếp cận!
"Chị không biết anh ta?" Chuyện gì lạ vậy, người phụ nữ này, trước giờ đối với trai đẹp luôn nắm rõ trong lòng bàn tay mà.
"Éc. . . . . ." Nha đầu đáng chết, không biết phối hợp một chút à, giới thiệu một chút cũng khó khăn đến vậy sao.
Mộ Dung Kiệt khẽ nhướng mày, mang theo một tia lạnh lùng trợn mắt nhìn Ngải Vũ, làm cô sợ tới mức lùi về phía sau bức tường trắng!
"Ngải Tuyết, chúng ta đi, đi gặp nhân vật chính hôm nay!"Không thèm để Ngải Vũ trong mắt, dịu dàng ôm Ngải Tuyết đi xa.
Ngải Vũ cắn răng nghiến lợi nhìn Mộ Dung Kiệt cưng chiều Ngải Tuyết.
Tức giận dậm chân một cái"Ngải Tuyết cô chờ đó, một ngày nào đó tôi sẽ đoạt lại người đàn ông bên cạnh cô!"
"Ai vậy!"Ngải Vũ bị vỗ bả vai, khó chịu quay đầu lại.
"Tôi khuyên cô đừng có ý nghĩ đó, anh ta là của tôi đấy!"Khóe miệng cười lạnh cản