Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324432

Bình chọn: 9.5.00/10/443 lượt.

liều mạng muốn xông ra ngoài.

"Nếu hôm nay tôi nhất định muốn đi ra ngoài các người có thể làm gì tôi sao?" Giọng nói có chút lạnh như băng, đàn ông thối chuyện gì cũng không cho làm, chẳng lẻ còn phải chịu áp bức dưới tay anh sao? Mình chẳng phải là quá nhẫn nhịn anh rồi.

Ặc, ? , Thực không biết làm sao cho đúng khi cô cứ ngang ngược như vậy.

"Ngải tiểu thư, chúng tôi đều là làm việc cho đại ca, mong cô đừng làm khó chúng tôi" Khẩu khí hai người có chút van xin.

Cơn tức giận của Ngải Tuyết cuối cùng cũng hạ hoả, nhàn nhạt đẩy họ ra, lập tức có ý nghĩ.

"Thật ra thì, đại ca của các người chỉ vì không yên lòng để tôi đi ra ngoài một mình, như thế này đi, hai người theo tôi được không?"

"Việc này. . . . . ." Hai người không biết như thế nào cho phải, có chút do dự.

"Còn này nọ gì nữa! Tôi đã nhún nhường một bước, để cho hai người đi theo rồi, còn muốn thế nào nữa?" Ngải Tuyết rống lên, hai người này là cây đu đủ sao?

"Ngải tiểu thư, để chúng tôi gọi điện thoại hỏi đại ca?" Hai người chảy đầy mồ hôi lạnh trên trán, bọn họ thật sự không dám tự tiện làm chủ việc này.

Ngải Tuyết bất đắc dĩ trợn mắt một cái, thôi, dù sao, đời này cô coi như là xong rồi, xoay người trở về phòng, "Kít…" một tiếng phanh xe.

Mộ Dung Kiệt ưu nhã xuống xe, tay vuốt trang phục một cái.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Giọng nói nghe không ra một chút cảm tình, hỏi hai người.

"Đại ca, Ngải tiểu thư nói muốn đi ra ngoài đi dạo, chúng tôi. . . . . ." Hai người bọn họ thật không biết nên làm thế nào cho phải, nhìn lẫn nhau, có chút ngượng ngùng, chỉ có một người phụ nữ cũng giải quyết không xong.

Mộ Dung Kiệt khẽ gật đầu, "Lui xuống đi!"

Đi tới bên cạnh Ngải Tuyết, thấy cô buồn bã cúi đầu, mắt to đáng thương nhìn vào mũi chân.

"Em muốn ra ngoài sao?" Giọng nói dịu dàng và sự lạnh lùng lúc nãy khi nói chuyện hai tên kia cứ như hai con người khác nhau.

Ngải Tuyết gật đầu một cái, đã lâu cô không cùng Giản Mộng trò chuyện với nhau, cô thật sự rất nhớ.

"Được rồi, tôi đưa em đi!"Mộ Dung Kiệt bất chợt nhớ tới một nơi. ‘A…’ Hôm nay sao dễ dàng đồng ý như thế? Có chút nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh giống như quan sát sinhh vật lạ.

Nhất định là có âm mưu, vừa nghĩ tới lập tức lắc đầu.

"Em không đi, vậy về nhà với tôi?"Mộ Dung Kiệt thấy Ngải Tuyết không ngừng lắc đầu, khẳng định cô lại suy nghĩ chuyện không đâu, khiến anh không biết nên làm gì.

"A, đi, đi, nha!" Vội vàng chạy lên xe, ngồi nghiêm túc, thỉnh thoảng quay đầu lén đưa mắt nhìn Mộ Dung Kiệt.

Cuối cùng, Mộ Dung Kiệt không nén được tức giận.

"Nha đầu ngốc, trên mặt tôi có dính gì sao?"

"Không có, không có a!"Lúng túng trả lời.

"A, chẳng lẽ tôi đẹp trai quá nên em nhìn đến mê muội luôn sao?"Khóe miệng khẽ giơ lên.

Ngải Tuyết chu mỏ, đã gặp qua người tự tin, nhưng chưa thấy ai tự tin đến mức dát vàng lên mặt như anh.

Xe dừng trước biệt thự Giản gia.

Ngải Tuyết hưng phấn xuống xe, một mạch chạy vào biệt thự, Mộ Dung Kiệt lo lắng ở phía sau thét lên, người phụ nữ đáng chết này, không biết trong bụng còn có bảo bảo sao?

Giản Mộng và Ngải Tuyết vừa thấy mặt, hai người liền đóng cửa phòng, nói chuyện trên trời dưới đất không ngừng, để lại một mình Mộ Dung Kiệt ở phòng khách với khuôn mặt sát khí.

"Tiểu Tuyết, tớ nhớ cậu muốn chết, cậu trở về nước khi nào?" Gương mặt Giản Mộng vui mừng thấy rõ.

"Ừ, tớ cũng nhớ cậu, mới trở về được hai ngày."

"Cậu biết không? Tớ bị Mộ Dung Kiệt trói trở về, người đàn ông đó, rất hung dữ!" Ngải Tuyết chu mỏ ghét bỏ.

"Một chút tự do tớ cũng không có, ngày ngày bị anh ta trói ở bên cạnh, muốn đi đâu cũng không được! Cậu nói xem, tại sao có người bá đạo như vậy."

Không để ý tới sắc mặt Giản Mộng có chút trắng, Ngải Tuyết tiếp tục không ngừng tố cáo tội ác của Mộ Dung Kiệt.

"Tiểu Tuyết. . . . . ." Giản Mộng quyết định vẫn nói cho Ngải Tuyết nghe, cô cảm thấy, chính mình đã đẩy Ngải Tuyết đến hang sói.

"Ừ, làm sao thế!"Rốt cuộc cảm thấy nha đầu Giản Mộng này có gì không đúng, giống như, có lời muốn nói lại không chịu nói ra.

Giản Mộng dùng sức cắn môi.

"Là tớ nói cho Mộ Dung Kiệt biết cậu đến Mĩ, cậu không trách tớ chứ?"Có chút áy náy mở to mắt, trong lòng khẩn trương nhìn Ngải Tuyết.

Ngải Tuyết sửng sốt, sau đó tươi cười nói.

"Không sao!Tớ đã sớm biết là cậu nói, nhất định là anh ta buộc cậu nói, có đúng hay không?"

Giản Mộng gật đầu một cái, "Anh bắt ba mẹ tớ, quả thật điên rồi!"

Ngải Tuyết đồng ý gật đầu một cái, hai người cứ tớ một câu cậu một câu, đóng cửa phòng nói xấu Mộ Dung Kiệt không dứt. "Thiếu gia Mộ Dung, mời dùng trà!" Mẹ Giản tự mình bưng tách trà đến bên tay anh.

"Để ở đó đi!"Mí mắt tiếp tục xem tin tức trên báo.

Mẹ Giản có chút xấu hổ, lại có chút khẩn trương vô cùng, người đàn ông này cả người đều tỏa ra khí chất của một vị vua cao cao tại thượng.

Chuyện lần trước, đến bây giờ vẫn làm bà hoảng sợ.

"Không có việc gì, tôi đi ra ngoài trước?"Mang theo mùi vị hỏi thăm.

"Ừ!" Dường như là hừ lạnh ra.

Bà Giản giống như được giải thoát, như một làn khói đã không thấy tăm hơi, cho tới bây giờ bà chưa từng có tốc độ chạy nhanh nh


Pair of Vintage Old School Fru