The Soda Pop
Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324123

Bình chọn: 7.00/10/412 lượt.

chút là có thể nhận ra, cô chính là chị của Ngải Tuyết-Ngải Vũ!

"Anh đẹp trai, em có thể ngồi đây không?"Còn không đợi Mộ Dung Kiệt trả lời, liền đặt mông ngồi ở bên cạnh anh.

Người đàn ông này, cô đã chú ý anh rất lâu rồi, vì anh quá nổi bất để thu hút mọi ánh nhìn, để cô nhìn một lần đã say đắm, chỉ là cả người anh luôn tản ra hơi thở lạnh như băng, làm mọi người không dám đến gần.

Mộ Dung Kiệt lạnh lùng liếc cô một cái, hừ lạnh"Cút!"

Ngải Vũ bị dọa tay liền run lên, nhưng rất nhanh khôi phục lại thái độ bình thường, mặt dày mày dạn.

"Anh đẹp trai, cần gì phải lạnh lùng như thế?Em thấy anh thường ở chỗ này ngồi suốt đêm, có chuyện gì phiền lòng à?"

Mộ Dung Kiệt quay đầu lại liếc cô một cái, giọng nói lạnh lùng vẫn như cũ "Mắc mớ gì tới cô? Không cút, coi chừng bị ăn đạn!" Lời vừa nói dứt, súng đã cằm trên tay.

Ngải Vũ bị dọa đến mặt mày xanh như tàu lá chuối, cô tới gần anh, chỉ vì anh quá ưu tú nên có chút không cam tâm muốn bỏ rơi con mồi ngon như vậy. Hơn nữa, cô thật là không tin anh dám ở trước mặt nhiều người như vậy nổ súng!

Coi thường cây súng trong tay anh, rất nhanh lại khôi phục tâm trạng của mình, chỉ là ngồi cách xa anh một chút. "Em tên Ngải Vũ, đại tiểu thư của tập đoàn Ngải thị, anh không biết em sao?"Mỗi nói đến thân phận của mình, Ngải Vũ luôn ưỡn ngực tự hào, trước giờ đối tiểu thư danh môn quý tộc như cô chưa ai dám kháng cự lại.

Đôi mắt Mộ Dung Kiệt chớp một cái, ánh mắt nhìn Ngải Vũ có chút kinh ngạc, càng làm Ngải Vũ ưỡn ngực tới gần anh hơn.

"Ngải Tuyết là gì của cô?" Mộ Dung Kiệt thốt lên.

Sắc mặt Ngải Vũ chợt đen lại, ngay sau đó khóe miệng nhếch lên tỏ ra khinh thường "Ngải Tuyết sao ? Nó và Ngải gia không có quan hệ huyết thống gì cả, nó được nhận nuôi từ cô nhi viện!".

"Cô nhi viện?" Tim của Mộ Dung Kiệt như rơi xuống vực, khó trách Ngải Trung lại xem cô như món hàng trao đổi để giải quyết tài chính cho Ngải thị.

Đêm hôm đó, vì báo đáp công ơn nuôi dưỡng của họ nên cô mới chịu đáp ứng dùng lần đầu tiên của mình để đổi lấy an toàn cho Ngải thị.

Cho nên ánh mắt của cô nhìn anh đầy u buồn như thế, mãi sau này lại cảm thấy cô và đêm hôm đó không giống nhau!

"Anh biết nó sao?" Trong lòng Ngải Vũ có chút ghen tị, người đàn ông tốt như vậy cũng bị nó chiếm đi, nếu biết đêm đó là thiếu gia của tập đoàn Mộ Dung cô nhất định sẽ đi.

Mộ Dung Kiệt không trả lời vấn đề của cô, đứng lên đi ra khỏi quán bar, đi tới chiếc xe thể thao của mình.

Nghĩ tới người phụ nữ kia vừa nói"Ngải Tuyết là cô nhi!" Trong lòng lại khó chịu không thôi.

Đêm đó sau khi anh đuổi cô rời đi đã đến nơi nào rồi? Là ở trường học sao? Dường như trên người cô không có tiền,không may bị đói rồi sao? Ngày đó từ bệnh viện trờ về Mộ gia cũng chưa ăn cái gì vào bụng.

Trong lòng nghĩ như vậy, càng ngày càng thấy hối hận nhiều hơn, ngày đó anh thật sự có chút kích động. Cũng ba tháng không gặp, thỉnh thoảng anh cũng nhớ tới cô.

Lấy điện thoại di động ra, bấm vào dãy số mà mỗi ngày anh đều nhìn đến ngây người nhưng chưa từng ấn nút gọi.

"Thật xin lỗi, số điện thoại này đang tạm khóa, xin gọi lại sau! Sor¬ry"

Tắt máy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sẽ không, sẽ không, bây giờ cũng là nửa đêm, chắc cô đã ngủ rồi.

Anh cũng không có quên, cô gái ngốc đó thích ngủ đến chừng nào, ngay cả trên bồn tắm cũng có thể ngủ, nghĩ đi nghĩ lại, chợt bật cười.

Thôi, sáng mai đi tìm cô, nhất định phải cướp người phụ nữ ngốc đó trở về.

"Ông nói cái gì? Đi đâu?" Sáng sớm, Mộ Dung Kiệt vội chạy xe thể thao mang theo mấy tên hộ vệ tới trường học của Ngải Tuyết.

Lại nghe được tin, vừa tốt nghiệp xong, Ngải Tuyết liền rời đi, cụ thể đi nơi nào, cũng không ai biết.

Giờ phút này cả người Mộ Dung Kiệt tản ra sự hung ác vô cùng, một phen liền túm cổ áo hiệu trưởng.

"Ông không biết cô ấy đi đâu sao, tại sao lại không hỏi!" Lúc này, toàn bộ lý trí của Mộ Dung Kiệt hoàn toàn biến mất. Vấn đề như vậy hơi vô lý, cô ta đi đâu, ông chỉ là hiệu trưởng lo việc học của cô thôi chứ đâu thể quản cô được.

Ngay cả hộ vệ đứng sau lưng anh cũng mặt mày nhăn nhó, đại ca vì yêu mà trở nên mất bình tĩnh vậy sao.

Ông hiệu trưởng thấy Mộ Dung Kiệt nổi giận, thiếu chút nữa sợ đến hôn mê bất tỉnh, không phải ông không có tiền đồ, thật sự là, sự uy hiếp của anh quá lớn quá mạnh mẽ.

Hoảng sợ cúi đầu suy nghĩ thật lâu, chợt nhớ tới cô bạn thân của Ngải Tuyết.

"Tôi, tôi nhớ rồi!" Ông hiệu trưởng thấy nắm đấm của anh sắp giáng vào mặt mình, vội vàng nói.

"Ngải Tuyết có cô bạn thân, tên Giản Mộng, là đại tiểu thư của tập đoàn Giản thị, thiếu gia Mộ Dung, cô ấy nhất định biết tiểu thư Ngải Tuyết đang ở đâu!"

Mộ Dung Kiệt liền buông cổ áo ông hiệu trưởng ra, lập tức lên đường đến Giản gia.

Ông hiệu trưởng lảo đảo, xụi lơ trên đất.

"Ôi, lão già tôi đây chắc tổn thọ đi vài tuổi mất!"

Giản Mộng nhìn đám người đàn ông xuất hiện trước nhà mình, đặc biệt người đứng đầu lạnh lùng đầy sát khí khiến cho cô rùng mình.

Ông Giản và bà Giản cũng thận trọng nhìn Mộ Dung Kiệt.

Người đàn ông này, sao lại đến nhà tìm con gái mình chứ.

Đứa con gái ngốc Giả