
g dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất, hai tay cắm nghiêng trong túi quần, nhìn phong cảnh phía ngoài lẩm bẩm:
"Cô gái, em đừng chết! Em chết rồi tôi sẽ không được nhìn thấy đôi mắt
có thể chiếu sáng cuộc sống tăm tối của tôi, tẩy rửa linh hồn dơ bẩn của tôi."
Thời gian chầm chậm trôi qua, nhiệt độ ngoài phòng giải phẫu càng lúc càng thấp, không khí càng lúc càng nặng nề.
Tề Ngôn nhìn đồng hồ đeo tay có chút sốt ruột. Anh trở về từ phòng giám
sát tính ra đã hơn bảy tiếng rồi. Người kia nói nếu thuận lợi thì chưa
đầy bảy tiếng sẽ kết thúc cuộc giải phẫu, vậy bây giờ………
Mạc Vũ đã tách ra khỏi người Thiên Nhất từ lâu, đang dựa vào tường. Coi
như anh có thích thân mật với Thiên Nhất thì ở trong hoàn cảnh này cũng
chẳng có tâm trạng.
Thiên Nhất dựa lưng vào ghế, đầu cúi xuống không biết đang nghĩ gì.
Sát khí trên người Lăng Diệp bị anh đè nén không được, tản ra từng chút
chút một, bao trùm lên thân hình thon dài của anh, giống như muốn cải
tạo anh.
Một giờ qua đi, hai người tương đối nhạy cảm với sát khí là Tề Ngôn và
Mạc Vũ cảm thấy khí thế xung quanh người Lăng Diệp đã thay đổi. Dưới
chân anh, dường như có một cái tu la tràng(*) xoay tròn với tốc độ cao,
như muốn hủy diệt thế giới này.
(*)Tu La tràng: Trong truyền thuyết Phật giáo, Atula Vương thường đánh
nhau với Đế Thích Thiên, vì Atula có mỹ nữ mà không có mỹ thực, ngược
lại Đế Thích Thiên có mỹ thực mà không có mỹ nữ, đôi bên đố kị mà tranh
giành lẫn nhau, mỗi lần xảy ra ác chiến đều long trời lở đất, cụm từ Tu
La tràng là để diễn tả cảnh tượng trên.
Hai giờ trôi qua, người không có thân thủ là Thiên Nhất cũng nhận ra sự
thay đổi của Lăng Diệp. Rõ ràng vẫn là anh, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác khác nhau hoàn toàn. Anh bây giờ không giống con người, mà
giống như là ma quỷ nhập đã nhập vào trong thân xác vậy.
"Thiên Nhất, đưa" Giọng nói lạnh lẽo thấu xương không hề có điềm báo trước của Lăng Diệp vang lên, nhưng lại kết thúc đột ngột.
Ba người đang kỳ quái, chỉ thấy đèn trên cửa phòng giải phẫu đã tắt,
tiếp đó cửa phòng bị người bên trong mở ra, hơn mười vị bác sĩ mồ hôi
đầm đìa, sắc mặt tái nhợt bước ra ngoài.
Bọn họ vừa nhìn thấy Lăng Diệp đứng ở trước cửa, liền vội vàng nói:
"Phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã được chuyển đến phòng bệnh ICU (phòng chăm sóc đặc biệt)."
Trong mắt Lăng Diệp thoáng qua một tia vui mừng. Anh cũng chẳng thèm hỏi nguyên nhân thời gian phẫu thuật bị dài hơn, mà giống như một cơn gió,
biến mất khỏi hành lang phòng giải phẫu.
Mạc Vũ và Tề Ngôn không hẹn mà đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mà phẫu
thuật thành công, nếu không thế giới này sẽ biến thành địa ngục mất.
Mạc Vũ cúi đầu thấy Thiên Nhất đang nhặt ba chai nước còn nguyên bỏ vào trong cái túi to. Anh nhìn về phía Tề Ngôn nói:
"Cậu đi tới chỗ Diệp trước đi."
Một khi tinh thần đã thả lỏng thì phải nghĩ tới chuyện khác thôi.
Tề Ngôn gật đầu, thâm sâu nhìn thoáng qua Thiên Nhất, sau đó đi về phía phòng bệnh ICU.
Mạc Vũ im lặng đi tới sau lưng Thiên Nhất không một tiếng động. Đôi mắt đào hoa của anh lấp lánh, thật dụ người.
Thiên Nhất xách chiếc túi to lên, quay người lại, liền bị ôm một cách triệt để.
"Anh muốn uống nước." Mạc Vũ cúi đầu, cắn nhẹ vành tai trắng nõn của Thiên Nhất, dùng giọng khêu gợi thì thầm.
Thiên Nhất cảm giác có một luồng điện xuyên qua màng nhĩ chạy thẳng đến
trái tim. Thân thể hắn không tự chủ được run lên. Hắn giơ tay phải đang
xách cái túi lên cao hơn một chút, đỏ mặt nói:
"Nước ở trong đây."
Dường như Mạc Vũ vô cùng chán ghét. Anh tự tay cầm lấy chiếc túi trên
tay Thiên Nhất ném xuống ghế, nhìn khuôn mặt ửng hồng của Thiên Nhất,
nghiêm túc nói:
"Anh không muốn uống thứ nước đó, không giải khát được."
Thiên Nhất trừng mắt nhìn anh, ngơ ngác hỏi:
"Vậy anh muốn uống nước gì?"
Mạc Vũ vừa kéo Thiên Nhất đi đến bên cạnh vách tường không có ghế, vừa dùng giọng mị hoặc hỏi:
"Anh muốn nước gì em sẽ đều cho anh sao?"
Thiên Nhất không gật đầu ngay, mà đang tự hỏi, thứ nước Mạc Vũ muốn uống có thể là nước gì đây?
Mạc Vũ thấy hắn ngẩn ra cũng không để hắn phải rối rắm tìm ra đáp án
nữa, mà trực tiếp đè hắn lên trên tường, nói cực nhanh câu: "Anh muốn
uống nước miếng của em", hôn lên môi Thiên Nhất. Đồ ăn được đóng gói
xong, Tề Ngôn lái xe chở Dany tới bệnh viện Thiên Lăng. Hai người vừa
mới đi đến hành lang phòng bệnh của Úc Hàn Yên thì nhìn thấy Mạc Vũ đang dắt tay Thiên Nhất hình như định rời đi.
Tề Ngôn hơi sững sờ, hỏi:
"Diệp để cho hai người đi?"
Mạc Vũ dùng đôi mắt đào hoa mập mờ quét hai người đối diện một vòng, nghe
thấy câu hỏi của Tề Ngôn, anh không khỏi cười khổ một tiếng, chậm rãi
nói:
"Cậu ta căn bản đâu có nói chuỵên với chúng tôi."
"Vậy hai người?" Tề Ngôn khẽ cau mày, hỏi lại.
Mạc Vũ hất cằm chỉ về phía cửa phòng bệnh, bất đắc dĩ nói:
"Cậu ta khóa trái cửa phòng không cho người khác vào."
Đôi mắt đẹp của Dany trừng lớn, không thể tin nổi hỏi:
"Ai cũng không được phép vào?"
"Ngoại trừ y tá và bác sĩ." Mạc Vũ đưa tay lên gãi gãi mái tóc ngắn, bất lực nói.
". . . . . .