
n toàn trong suốt. . . . . .
Cô lắc đầu một cái, nghĩ nghĩ, cùng lắm thì không tắm ở đây nữa, dù sao
thì ở lầu một cũng có phòng tắm mà, không thì trước khi tắm cô sẽ khóa
trái cửa lại vậy. Úc Hàn Yên sắp xếp xong đồ đạc của mình, đi tới thư
phòng, đứng ở cửa nhìn người kia đang chăm chú làm việc nói:
"Tôi muốn đi ngủ." Dù sao cũng chẳng có việc gì để làm.
"Qua đây."
Lăng Diệp dừng động tác trong tay lại, lấy một chiếc hộp màu đen trong ngăn
kéo ra. Thấy Úc Hàn Yên đã đứng bên cạnh mình, anh liền mở hộp lấy ra
một chiếc nhẫn, cầm tay phải của cô lên, đeo vào ngón trỏ cho cô. Chiếc
nhẫn không lớn không nhỏ, vừa khít tay cô.
Úc Hàn Yên nhận ra
viên đá đỏ trên chiếc nhẫn do tự tay mình chế tác ra, nên cũng không cự
tuyệt. Dù sao ở bên cạnh Lăng Diệp cũng không phải là quá an toàn. Điều
khiến cô kinh ngạc là, tại sao người kia lại có thể biết được cỡ tay của cô chuẩn xác như vậy chứ.
Lăng Diệp rất hài lòng dặn dò:
"Bất kỳ lúc nào cũng không được tháo nó ra." Không ai có thể khẳng định chắc chắn được, là một giây sau sẽ có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra hay
không.
Úc Hàn Yên gật đầu, đeo nó rất tốt, vừa có ích lại đẹp,
cũng chẳng gây cản trở gì. Cô nhìn nhìn Lăng Diệp, rồi xoay người đi
thẳng về phía phòng ngủ. Không nói lời nào, thể hiện sự đồng ý.
Lăng Diệp nhận thấy hành động của cô, cũng không ngăn cản, để mặc cho cô đi.
Úc Hàn Yên quay về phòng ngủ, khóa trái cửa, kéo rèm cửa vào, sau khi tắm
rửa xong, cô mặc váy ngủ vào rồi lên giường nằm nghỉ ngơi thỏa thích.
Cô không những không bị lạ gường, mà đặc biệt lại còn dễ ngủ. Điều kiện
càng sung túc cô càng dễ ngủ. Chỉ một lúc sau cô đã ngủ say như chết
rồi.
5h chiều, Lăng Diệp đóng máy tính trở về phòng ngủ. Anh phát hiện cửa đã bị khóa trái thì hơi nhăn mày. Cái đầu của anh vận chuyển
nhanh chóng, liền đoán ra ngay nguyên nhân cửa bị khóa. Cô ấy cầm tinh
con heo sao? Giờ này vẫn còn ngủ! Anh quay trở lại thư phòng, lấy một
chùm chìa khóa trong ngăn kéo ra, không chần chừ chút nào đem về mở cửa
phòng ngủ.
Phía sau cánh cửa vừa được mở là hình ảnh chào đón
khiến anh nhất thời đứng nguyên tại chỗ. Trong đôi mắt dài mảnh của anh
lóe lên một tia kỳ quái. Người trên giường mặc chiếc váy tơ tằm hai dây
màu đỏ đang ôm chăn ngủ. Cô nằm nghiêng đưa lưng về phía anh, lộ ra
đường cong hoàn mỹ. Mái tóc dài mềm mại màu hạt dẻ buông lơi trên gối,
khiến cho một phần ba tấm lưng trần của cô bị lộ ra ngoài. Chiếc váy dài đến đầu gối bởi vì cô hơi đưa hai chân kẹp lấy chăn mà bị co lên, để lộ ra một phần chiếc mông tròn vểnh lên mê người, làn da trong suốt mịn
màng, đôi chân thon dài, thẳng tắp tiếp xúc thân mật với không khí. . . . . . Thật là một vẻ đẹp sinh động.
Lăng Diệp không tự chủ được
nuốt một ngụm nước miếng. Anh hít sâu một hơi làm cho chính mình tỉnh
táo lại, nhưng lúc anh đến gần cô, định đánh thức cô dậy thì hình ảnh
đập vào mắt lại khiến cho khí huyết anh dâng trào.
Cô không mặc
áo con! Cặp vú đầy đặn thân mật kề sát vào nhau. Khuôn mặt đang ngủ đầy
thơ ngây; vành tai xinh xắn đẹp đẽ; chiếc cổ dài trắng nõn; xương quai
xanh mịn màng tinh xảo… tất cả đã thành công tạo nên một tiểu yêu tinh
mê người.
Lăng Diệp lại hít sâu một lần nữa, làm cho chính mình
thật bình tĩnh. Anh cúi người xuống, vỗ vỗ vào chiếc mông của Úc Hàn
Yên, quả nhiên giống hệt trong tưởng tượng của anh - rất mềm mại. Anh
dùng giọng hơi khàn khàn nói:
"Dậy đi."
Úc Hàn Yên hơi
hơi nhíu lông mày, cái miệng nhỏ nhắn chu lên bất mãn. Cô xoay người
lại, đem cái mông giấu xuống phía dưới, tiếp tục ngủ.
Trước hành
động của cô, Lăng Diệp vừa bực vừa buồn cười. Cô gái này không phải là
sát thủ sao? Vậy mà một chút cảnh giác cũng không có. Nếu như anh muốn
giết cô thì không biết cô đã phải chết bao nhiêu lần rồi.
Anh
không biết là, Úc Hàn Yên đã biết chắc chắn anh sẽ không xuống tay với
cô, cho nên cô mới không đề phòng anh. Cô cũng không hiểu tại sao mình
lại có lòng tin như thế, nhưng dù sao thì cô cũng thấy rất thoải mái khi ở đây. Hai con mắt của Lăng
Diệp tối sầm mờ ám, chỉ một giây sau, thân hình to lớn của anh đã đè lên trên người Úc Hàn Yên. Hai môi kề nhau, anh đưa đầu lưỡi vào miệng cô
nhẹ nhàng thăm dò, từ từ quét từ trên xuống dưới, rồi từ trái sang phải
xong lại quét qua hai hàm răng thẳng đều, trắng toát của cô, cảm thụ
nhiệt độ dễ chịu trong đó. Bàn tay anh theo quán tính di chuyển trên
thân thể cô châm ngòi.
"Ưmh ưmh. . . . . ."
Úc Hàn Yên
cảm thấy không thoải mái, hơi chau mày. Tứ chi cô giống như con bạch
tuộc, quấn lấy người Lăng Diệp. Cô dùng sức xoay người để anh nằm dưới
mình, sau đó mới hài lòng nhếch môi buông anh ra. Cô định xoay người
tiếp tục ngủ, nhưng lại có cảm giác vùng eo và đầu của mình đang bị trói chặt, cánh môi dưới bất chợt đau xót. Cô không tự chủ được hơi há miệng kinh hô, cái dị vật thừa cơ liền xông vào miệng cô, dây dưa với lưỡi
cô.
Úc Hàn Yên đột nhiên mở to hai mắt, nhìn thấy một khuôn mặt
có ngũ quan đẹp như điêu khắc đang gần kề mặt mình, chỉ hơi giật mình.
Lăng Diệp thấy vậy, t