m Cung Ngạo vận công kiểm tra thân thể một lượt, hóa ra độc kia cũng không phải thất tinh hải đường, hắn thấy yên tâm phần nào, nhưng là đặc tính tương tự.
Vì vậy, khi Nam Cung vận công, làm cho nội lực hắn tản mạn, làm cho hắn không dám tái vận công nữa. Hắn dừng lại, đau đớn tra tấn thần kinh hắn, hắn ngã người trên mặt đất, cắn răng cố nén.
Ly Nhi dựa vào vách hang động ngủ thiếp đi, thúc giục một lần thi cướp đối với thi yêu thì hao tổn linh khí rất nhiều.
Nàng mở to mắt, lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh lại xem Nam Cung Ngạo.
Nam Cung Ngạo đã rơi vào mức độ hôn mê, môi mỏng khô nứt nẻ. Hiện tại, người này rốt cuộc đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo, không còn ráng vẻ kiên cường cũng không còn ung dung thản nhiên mà lãnh khốc.
Hắn khẽ mấp máy môi, nói một chữ nước, một khắc đó, yếu ớt giống như đứa trẻ. Ly Nhi nhìn xung quanh, tìm đâu ra nước bây giờ? Nàng không dám để hắn ở lại để mà rời đi, vì thế đỡ hắn dậy, há miệng cắn cổ tay của mình, đầu tiên cảm giác có chút
đau, chỉ trầy chút da. Một tầng nước mỏng bao phủ tầm mắt của nàng, nàng nhắm mắt lại cắn thật mạnh một cái, máu đã chảy ra đỏ tươi đỏ tươi.
Nàng nhẹ nhàng đưa lên, chậm rãi nhỏ vào miệng hắn. Nam Cung chỉ thấy nóng, mông lung có gì đó đưa lên, sau đó có nước chảy vào miệng hắn, hắn theo bản năng hút vào, có chút cấp bách, thiếu chút nữa sặc.
Ly Nhi kinh hoảng vỗ lưng cho hắn, khẽ gọi: "Ca ca?"
Hắn không hề tỉnh, vì thế nàng lại đưa tay lên, mặc cho hắn mút vào.
Khi Nam Cung tỉnh lại, nàng đang ôm hắn trong lòng, hắn có chút chán ghét cái tư thế này, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nào ôm hắn. Hắn dùng lực đẩy nàng ra, nàng vẫn không hề tỉnh.
Bên ngoài sơn động đã gần đến trưa, Nam Cung Ngạo đưa tay lay lay người Ly Nhi,
Ly Nhi thế này mới mở to mắt, thấy Nam Cung Ngạo đã tỉnh, giọng nói đơn thuần vui sướng gọi: "Ca ca!"
"Chúng ta sẽ ở trong này vài ngày, ta cần mấy vị thuốc." Nam Cung Ngạo một tay ngăn không cho nàng nhào vào ngực hắn, lạnh lùng nói. Ly Nhi vẫn như cũ gật đầu, nói vâng.
Mỗi đêm độc sẽ phát tác một lần, trước đó vài ngày tính tình của hắn đặc biệt hung bạo, vào thời điểm đau nhất, hắn sẽ phát tiết lên người Ly Nhi, Ly Nhi chỉ cắn môi không rên một tiếng, hắn lại có chút biến thái muốn nghe nàng kêu đau, vì thế hắn cắn nàng, đánh nàng, thậm chí cố ý không cho nàng thõa mãn, nhưng nàng vẫn không nói lời nào, chỉ đôi khi hừ nhẹ một tiếng.
Đêm hôm đó, vẫn là một đêm kịch liệt hoan ái, đêm khuya Nam Cung Ngạo đột nhiên tỉnh dậy, người kia không ở bên người,vốn quen bất cứ khi nào tỉnh lại đều có thể chạm được nàng, lúc này đột nhiên không thấy, hắn cảm thấy có chút mất mát.
Hắn nhẹ nhàng đi về cửa động, đột nhiên nghe được tiếng khóc trầm thấp, nương theo tiếng khóc đi qua, ôm lấy mỹ nhân đang ngồi bên cửa động, nàng ở trong ngực hắn khóc nức nở.
"Làm sao vậy?" Nam Cung Ngạo không hề phát hiện ra giọng nói của hắn lần đầu tiên lại ôn nhu như vậy.
"Ca ca, đau." Nàng cầm tay hắn, chạm vào bả vai của nàng: "Rất đau."
Mấy chữ đó, làm cho Nam Cung Ngạo nhớ tới lúc hắn còn rất nhỏ, lúc đó vĩnh viễn không có người quan tâm đến sự sống chết của hắn. Đầu ngón tay của Nam Cung Ngạo lướt qua da thịt của nàng, bả vai của cô hắn biết là vết thương gì, là bị hắn cắn một cái, máu chảy dính dính.
Đầu ngón tay trượt xuống, Nam Cung Ngạo cúi xuống tinh tế liếm hết máu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng, nụ hôn này, không mang theo dục vọng, dịu dàng mà triền miên. Lúc đầu Ly Nhi có chút sợ hãi, thật lâu sau chậm rãi bình tĩnh lại, hai tay kéo cổ của hắn xuống, để hắn tùy ý đặt nàng trên mặt đá lạnh như băng.
Hai người ôm nhau ngủ, giống như hai tiểu động vật sợ lạnh cùng sưởi ấm cho nhau. Đêm hôm đó, trong giấc mơ của Nam Cung Ngạo, không có nữ nhân lạnh như băng ia, cũng không có hài tử bị vứt bỏ đến tuyệt vọng.
Nam Cung Ngạo bắt đầu hướng dẫn cho Ly Nhi lên núi tìm kiếm thu thập thảo dược, Ly Nhi không biết nhưng hắn miêu tả hình dạng cho nàng, sau đó nàng hái về cho hắn phân biệt.
Nghỉ ngơi vài hôm, Ly Nhi hoạt bát lên một chút. Nam Cung Ngạo tương đối thông thuộc địa hình ngọn núi này, tìm một cái khe núi bên cạnh dòng suối, việc cấp bách trước mắt là phải trị khỏi mắt trước đã.
“Ca ca, bên đó có hai con chim nhỏ kìa”. Ly Nhi nâng tay hắn lên, chỉ sang bên trái, trên
mặt Nam Cung Ngạo mang theo ý cười ôn nhu, khiến cho khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện lên ánh mặt trời tuấn lãng sáng ngời. Nam Cung Ngạo lắng tai nghe một lúc, đột nhiên phi thân, vươn tay bắt lấy một con, thuận tay đưa cho nàng.
“Ca ca, bọn chúng sống rất vui vẻ”. Ly Nhi kinh ngạc nhìn con còn lại bay đi mất hút không thấy bóng dáng, nhẹ nhàng thả con ở trên tay mình bay đi, vừa tìm kiếm loại cỏ mà Nam Cung nói, vừa nắm chặt tay hắn nói chuyện.
Nam Cung Ngạo chậm rãi theo nàng đi về phía trước, tay chạm vào một đóa hoa, vì thế thuận tay hái tặng nàng. Nàng kinh hỷ nâng niu trong tay, tiếng cười trong trẻo, giống như cái khe núi kia. Nam Cung Ngạo đột nhiên nghĩ, ánh mắt nàng bây giờ, chắc chắn cũng trong trẻo giống như khe núi kia.
Lần đầu tiên