
với quan hệ Hoa Tâm Diễm cùng Long Tại Thiên rất giống, chúng cũng lập ước hẹn chủ tớ sanh tử với chủ nhân, chúng sẽ hoàn toàn nghe theo chủ nhân cả một đời, căn bản không có khả năng có… chủ nhân thứ hai nữa!
Thức thần bay đi, sau đó không lâu đã mang về cho hắn tin tức phương xa mà hắn quan tâm.
Long Chi Hưng bắt đầu lấy tay nhẹ nhàng gây sức ép khởi động sợi vải, khiến nó bắt đầu chuyển động ba bốn cái!
…………
Phủ Hoa tướng quốc – tiểu tạ ban công.
Hoa Tâm Diễm đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như có ai triệu hoán nàng, ánh mắt vẫn dại ra, nhưng người lại đứng lên, bay thẳng về phía trước, một bước đi tới bên cạnh bàn, cầm đèn cung đình, một câu cũng không nói, mở cửa phòng, đi ra ngoài!
Ngày hôm qua Đại tỷ từ Long gia trở về, cũng không gặp mặt Hoa Tâm Nhị liền đã đi ngủ thật sớm, một ngày hôm nay đều thần thái kỳ cục. Hiện tại, bộ dáng này tám phần là bị trúng tà! Không thể khinh thường.
Nếu đại ca xuất môn ra ngoài biết bản thân không coi chừng tỷ tỷ cho tốt, nhất định sẽ thương tâm đi? Hoa Tâm Nhị thả châm tuyến, phất tay một cái, mấy người thị nữ vô thanh vô tức đi theo Hoa Tâm Diễm.
Hoa Tâm Nhị nhìn ánh tà dương ngoài cửa sổ một chút, suy nghĩ qua, chuyện này nói cho đại ca thật thì hơn, nàng đã rất lâu không nhìn thấy đại ca, trong lòng không khỏi có một chút nhớ mong. Vừa lúc mượn cơ hội này…
Nghĩ tới đây, Hoa Tâm Nhị lấy tay gấp một hạc giấy, xuất ra một cái la bàn tinh mỹ đặt ở trên một tờ giấy trắng, từ trong túi hương mang theo tùy thân cẩn thận lấy ra hai sợi tóc cùng lá bùa rồi đốt thành tro, suy nghĩ một chút, sợ pháp lực của bản thân duy trì không lâu, lại châm kim vào ngón giữa nặn một giọt máu lên mặt giấy, sau đó ba một cái giấy hạc dính máu quăng lên trời, “Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, trước,… Đi!”
Một con hạc tuyết cất cánh bay cao, xuyên cửa sổ bay đi. Nàng từ la bàn trên tờ giấy trắng lôi một cái dây nhỏ ra, trên la bàn tiểu kim cầu cùng hồng tuyến bắt đầu chuyển động…
Hoa Tâm Nhị tự biết pháp lực nông cạn, hy vọng đại ca có thể sớm một chút trở về, lại hy vọng hắn…
Cho nên phương thức của nàng chỉ có thức thần, pháp lực nàng yếu, thức thần chỉ là con hạc tuyết không có lực công kích.
Hoa Tâm Nhị một hồi sắc mặt ửng đỏ, một hồi ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, sóng mắt như xuân trên sông nước dập dờn bồng bềnh, ánh mắt đó đâu giống muội muội nhớ huynh trưởng!
………………
Long vương phủ – Lăng Tà Các.
Long Chi Hưng đem hình nộm cầm trong tay từ từ tới gần bát dầu hạt cải để trên một sợi thô to… Đốt…
Hình nộm một khi dính dầu, bùng một tiếng cháy to, cháy bùng lên…
Hình nộm vặn vẹo trong lửa, không có ngũ quan nên không lộ vẻ gì trên mặt, vậy mà có thể thấy một tia gọi là đau khổ vì tình.
Điêu Điêu Tiểu Cửu nhẹ nhàng tiến sát trong lòng Long Tại Thiên, có chút khiếp sợ, nàng biết mặc dù chỉ là hình nộm, nhưng bởi vì được rót máu sống cùng bộ dạng chủ nhân vào, có một linh hồn cũng như người, cũng nhất định sẽ cảm thấy đau đớn, đau đớn…
Điêu Điêu Tiểu Cửu biết Long Chi Hưng làm như vậy, hoàn toàn là vì bảo vệ Long Tại Thiên cùng nàng, là vì hoàn toàn chặt đứt mùi của Hoa Tâm Diễm, để cho người khác không tìm thấy dấu vết.
Nhưng, nàng cũng cảm thấy, như vậy, quá tàn nhẫn.
Điêu môn mặc dù trêu cợt người so với Long Chi Hưng ác hơn nhiều, nhưng dù sao chỉ lấy trêu đùa làm thú vui, không có đoạt mệnh người nào, thấy một người đồng loại bởi vì bản thân mà không thể không đi tìm đến cái chết, luôn cảm thấy rất sợ hãi, rất khổ sở, rất áy náy.
Hạnh nhi kia, mặc kệ nàng khi còn sống đã làm cái gì, có cái bí mật gì, đại khái cùng nàng chết đi, tất cả đều hóa thành mây khói đi!
………………
Phủ Hoa tướng quốc
Hoa Tâm Nhị ngồi không yên, nàng đứng lên, nhẹ nhàng tiêu sái đi ra ngoài, dù sao tỷ muội liền tâm, nàng có một tia dự cảm không tốt lắm.
Đúng lúc, Hoa Tâm Nhị thấy một màn nàng suốt đời khó quên…
Hoa Tâm Diễm đánh vỡ đèn cung đình, lửa theo dầu bén lên trên người, mắt nàng quay nhìn Hoa Tâm Nhị, lửa cháy…
Hỏa thiêu màu váy lam, liền mang một chút lam, lửa thiêu xiêm y màu tím, chỉ còn chờ chết… Nếu như không phải xiêm y còn có một người sống mà nói, cảnh trí này nhìn cũng không tệ.
Hoa Tâm Nhị ngơ ngác nhìn tỷ tỷ…
Khuôn mặt Hoa Tâm Diễm bắt đầu biến hình nho nhỏ, cảm giác yêu dị…
Bọn người bị dọa không biết làm sao cho phải.
Trong lúc lửa chậm rì rì bò lên trên người Hoa Tâm Diễm, rốt cục lúc đốt tới khuôn mặt phấn bạch của nàng, Hoa Tâm Nhị đột nhiên phát hiện, người này, nữ nhân này, tuyệt đối không phải tỷ tỷ nàng!
Nàng biết nữ nhân này, tên nàng là… Hạnh nhi!
Đây là chuyện gì?
Hoa Tâm Nhị thanh âm lạnh băng, “Còn không mau cứu Đại tiểu thư?”
Chúng nha hoàn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem Đại tiểu thư đang cháy đẩy mạnh xuống hồ, không có một chút giãy dụa, Hoa Tâm Diễm chìm vào trong nước, lửa nhanh chóng được dập!
Hoa Tâm Nhị nhìn Hoa Tâm Diễm ba chân bốn cẳng được vớt lên, một khuôn mặt đã không thể nhìn, nhưng nàng vẫn một mực cho là may bạch thỏ vẫn còn sống linh linh nhảy lên không thôi đây.
Hoa Tâm Nhị nhẹ nhàng xoay thân H