
ong Tại Thiên không phải thiên sư, nhưng nếu hắn học tập pháp thuật sư môn khác hoặc có tuệ căn. Hoa Tâm Diễm cả đời này chắc chắn làm người hầu cho Long Tại Thiên rồi!
Cái này phiền phức rất lớn!
Long Chi Hưng ánh mắt nổi loạn, hắn là cực kỳ không tình nguyện dẫn Ma vương pháp lực cao thâm Hoa gia đến, Hoa Thệ Chi yêu thương muội muội ở Đại Tề Quốc là nổi danh, phải biết rằng hiện tại muội muội bảo bối của hắn chẳng những không phải hình người, trong tâm hồn còn biến thành người hầu của Long Tại Thiên, nhất định sẽ bạo phát.
Nhưng Long Chi Hưng càng không thể để đệ đệ yêu quý của bản thân vô duyên chịu chết.
Biện pháp hiện tại, cũng chỉ có hết sức bổ cứu (dùng các biện pháp để uốn nắn.)
Ánh mắt hẹp dài ma mỵ của Long Chi Hưng nhìn chăm chú Hạnh nhi đang nằm trên mặt đất giả chết, nữ nhân này từng dùng thân thể mang đến cho hắn vô số lần cao trào, nhưng, điều này đối với hắn mà nói, căn bản không có bất cứ… ý nghĩa gì! Không có nàng, luôn luôn có thiếu nữ khác nguyện ý vì hắn dâng lên thân thể tuyết trắng mềm mại, cùng hắn phát tiết.
Vì Long Tại Thiên mà hy sinh Hạnh nhi, Long Chi Hưng cảm thấy đáng giá, hiện tại hắn mong muốn tận lực đem việc này làm cho hoàn mỹ một chút!
Dù sao một tên Ma vương của Hoa gia, đạo hạnh vẫn cao thâm hơn hắn một chút.
Lúc này, Hoa Tâm Diễm hoàn toàn không biết tình cảnh nguy hiểm của bản thân, cực lực phản đối, nhắm hướng Điêu Điêu Tiểu Cửu kia giãy dụa thân thể, mặc kệ vết máu dài nơi khóe miệng.
Ánh mắt Điêu Điêu Tiểu Cửu phức tạp, Hoa Tâm Diễm cả đời trở thành Anh Vũ mặc dù đáng thương, nhưng sinh mệnh Long Tại Thiên lại càng thêm quý giá, nàng quyết định quyết tâm sau này sẽ đối xử tốt với Hoa Tâm Diễm một chút, để đền bù sai lầm của bản thân.
55555555555…
Lần sau nàng cũng không dám… tùy tùy tiện tiện sử dụng pháp thuật còn chưa quá thành thục cao siêu của bản thân nữa.
Đáng tiếc, mục tiêu của Điêu Điêu Tiểu Cửu chính là muốn hết lần này tới lần khác sử dụng những… pháp thuật bản thân vô phương khống chế này…
Có lẽ sứ mạng sinh tồn của nàng nhất định là phá hỏng cùng gây dựng lại!
…………………..
Phủ Hoa tướng quốc – tiểu tạ ban công.
Đã sắp tối, tà dương như lửa, khuất dần phía chân trời…
Đây là tiểu cư của Hoa Tâm Nhị, bố trí thanh nhã xuất trần.
Đèn cung đình đã sáng, dưới đèn cung đình Hoa Tâm Nhị đang thêu hoa, trái một châm phải một châm, nghiên sáp khắp nơi, yên ả thanh bình.
Hoa Tâm Nhị mặc một kiện váy màu trắng, khí chất trong trẻo lạnh lùng, có vài phần hương vị văn nhân phiêu nhiên tự tại.
Lúc này, nàng như có điều suy nghĩ mà ngừng châm tuyến, nhìn về phía Hoa Tâm Diễm ngồi xuất thần ngẩn người ngơ ngác ở một bên.
Hôm nay Đại tỷ rất không bình thường, đã ngẩn người một canh giờ, nàng trước kia chính là trừ ngủ ra, miệng căn bản là nói không dừng được, hôm nay làm sao vậy?
Tinh tế nhìn thoáng qua, chứng thật là Đại tỷ, trừ ngẩn người ra, cũng không có cái gì không đúng.
Mặc dù hai người là tỷ muội sớm chiều ở chung, nhưng, đại khái là bởi vì vấn đề tính cách đi, hai người cũng không thân cận. Thậm chí Hoa Tâm Nhị còn đối với tỷ tỷ giảm bớt lễ tiết, có vài phần khinh thị.
Cho dù Hoa Tâm Diễm có cái gì không đúng, cũng không có quan hệ trực tiếp đến Hoa Tâm Nhị, nàng cũng cũng không muốn xen vào việc của người khác.
……………
Long vương phủ – Lăng Tà Các.
Long Chi Hưng đứng đó, bất động trước gió!
Trước mặt hắn đặt một cái bàn vuông cổ kính, bên cạnh đặt một cái ghế đặc chế, năm đấu trà màu đặt trên ghế, trên đấu giống như bày đồ cúng Thái thượng lão quân, trước có cái bát, có nửa bát dầu hạt cải, một cái sợi đốt thô to, hai bên đều có một cây nến thô to vô cùng, ba phần ánh sáng ở trong gió mơ hồ lung linh, biến ảo…
Trong lòng bàn tay hắn nắm một nắm hình nộm, không tới năm tấc. Vải trên người hơi lăng loạn bùa chữ cuồng thảo, người bình thường không thể nhìn ra.
Long Tại Thiên cùng Điêu Điêu Tiểu Cửu đứng sau hắn, một con Anh Vũ màu sắc và hoa văn lúc này nhắm mắt lại nằm nghiêng trên vai trái Long Tại Thiên, nó mặc một kiện đồ lót hồng nhạt, mặc dù chỉ là một con chim, nhưng chủ nhân nó Long Tại Thiên cũng kiên trì làm một kiện xiêm y cho nó, có thể thấy được xiêm y mặc vào Anh Vũ hai vú đứng thẳng, dính áo mà động. Đôi cánh nó khép lại, gối lên đầu, bộ dáng nói không hết lời đáng yêu.
So với lúc nó làm người kiêu ngạo, Hoa Tâm Diễm làm một con vẹt thì đáng yêu hơn!
Long Chi Hưng mở quạt ra, thấp giọng niệm chú, thanh âm gợi cảm ma mỵ, không để người nghe được một chữ, dù sao gộp lại cũng không hiểu ý tứ đầy đủ: “…”
Ngón tay Long Chi Hưng bắn bắn ra, quyển sách trên bàn theo gió tự lật, trở mình đến một trang, kẹp một tờ giấy gấp hạc, con hạc đột nhiên cử động, từ từ đứng lên, sau đó động động thân thể, cung kính gật đầu với Long Chi Hưng, vỗ hai cánh, lập tức biến thành một con chim ác màu đen, giương cánh bay cao, hướng ngoài cửa bay đi.
Long Tại Thiên cùng Điêu Điêu Tiểu Cửu nhìn không quen, việc thiên sư chuẩn bị thức thần này, có thể là một tờ giấy, cũng có thể là thực vật hay động vật, thậm chí còn có thể là ma là quỷ là thần! So