
chủ được mà nghiêng về hướng Long Tại Thiên?
Trên mặt Điêu Điêu Tiểu Cửu lộ ra một tia mỉm cười si ngốc.
A, nàng là thật sự đã trưởng thành rồi sao? Thật sự, bắt đầu đã biết yêu thích một nam nhân sao?
Bắt đầu…
Có phải là thật không? Hình như là phải a!
Nếu đã như vậy, nàng là sẽ không dễ dàng lùi bước, nàng cho tới bây giờ chắc chắn là nữ hài tử theo đuổi hạnh phúc của bản thân.
Hôm nay, nàng muốn đem tất cả mọi chuyện hỏi cho rõ.
“Điêu Điêu tiểu thư, vị Hoa gia… Nhị tiểu thư kia tới.” Sớm có thần báo bên tai lấy lòng chủ tử mới.
Tình địch trước mặt, sao có thể khinh mạn, Điêu Điêu Tiểu Cửu lập tức chấn hưng tinh thần tập trung vào trận chiến sắp tới. “Ở đâu? Mau dẫn ta đi.”
Điêu Điêu Tiểu Cửu nhìn trái phải xung quanh, đường bên trái là khoảnh đất trống nhỏ, đường bên phải, cách một đoạn tường hoa là một cái ao nhỏ.
Hoa cỏ rậm rạp ở đường bên ao nhỏ vốn vô hạn âm u, bởi vì tảo trôi trong nước, hàng năm lắng đọng tinh lọc, lại càng thêm xanh lam trong vắt, hơn nữa cuối mùa xuân đầu mùa hạ, khí trời hơi nóng, Điêu Điêu Tiểu Cửu không khỏi bị hấp dẫn, dừng lại nghỉ…
Ngồi bên hồ nước, dùng tay nhỏ bé hon gầy đùa nghịch chạm tới chạm lui những con tôm nhỏ trên mặt nước. Chơi chán, bèn ngồi bên cạnh ao chăm chú nhìn động tĩnh mặt nước, nhìn những… sắc điệu cổ xưa này bên dòng nước, cũng sẽ kích dậy đủ loại tâm tư, khiến nàng ngây ngẩn xuất thần…
Nhẹ nhàng ngáp một cái, nàng muốn ngủ…
Hôm qua cùng Nhạn đại nói chuyện đến nửa đêm, sáng sớm hôm nay lại bị người kéo dậy xem cái này thử cái kia, nàng thấy rất mệt.
Có thanh âm của hai người, hình như rất quen thuộc, khiến Điêu Điêu Tiểu Cửu mơ mơ màng màng.
…
“Ngươi thật sự quyết định muốn… cưới nàng trước sao?” Thanh âm một nữ nhân.
“Ừm.” Thanh âm một nam nhân.
“Nhưng nhưng ngươi không phải đã nói ngươi chỉ thích một mình ta thôi sao? Chúng ta là thanh mai trúc mã… Ngươi sao có thể nhẫn tâm đến vậy.” Thanh âm nữ nhân như gió lạnh lay động không thôi sắp lật cả phiến lá.
Nam nhân qua hồi lâu, mới nhẹ nhàng dịu dàng nói: “Xin lỗi.” Trong thanh âm tràn ngập yêu chiều, Điêu Điêu Tiểu Cửu lập tức bị đánh thức. A, là Long Tại Thiên?!
Điêu Điêu Tiểu Cửu chậm rãi quay đầu, lo sợ tốc độ quá nhanh sẽ quấy nhiễu đến hai vị này.
Xuyên qua khoảng cách tường hoa thấp bé, mơ hồ có thể thấy được hai người đứng dưới tàng cây bên kia thấp giọng nói nhỏ nhẹ. Mặc dù từ góc độ của nàng không nhìn thấy mặt hai người, nhưng là từ y phục trang sức trên người nữ nhân kia trắng đến không có đạo lý bắt đầu phán đoán, nữ nhân kia tất là Hoa Tâm Nhị không thể nghi ngờ.
“Không cần…” Thanh âm Hoa Tâm Nhị mang lệ, thân thể càng xích gần Long Tại Thiên, Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng chỉ từ hướng chân hai người mà phán đoán, Hoa Tâm Nhị hiện tại đã dấn thân vào trong lòng Long Tại Thiên. “Ta không cần xin lỗi, ta không muốn nghe lời… này…”
Thanh âm Long Tại Thiên vẫn yêu chiều mười phần như trước, đó là thanh âm Điêu Điêu Tiểu Cửu thích nhất, khêu gợi nhất, khiến lòng nàng say đắm: “Ngươi chịu thiệt rồi.”
Lệ một giọt lớn, lập tức chảy xuống… Điêu Điêu Tiểu Cửu không biết bản thân lại sẽ có một ngày, vì một nam nhân thích một nữ nhân khác, ghen ghét đến mức rơi lệ… Nhưng nàng không có cách nào, không có cách nào khống chế lệ của bản thân, lệ, cứ như vậy mơ hồ che tầm mắt nàng, trong thế giới của nàng trừ màu xanh biếc thì là một mảnh trắng lóa chói mắt… Điêu Điêu Tiểu Cửu rất đau rất hận, nhưng lỗ tai nàng lại không rơi lệ, cho nên nàng có thể tiếp tục nghe thấy, nghe thấy rõ ràng, những… lời nói khiến nàng tan nát cõi lòng.
“Ta không hiểu, ta không hiểu nổi…” Thanh âm Hoa Tâm Nhị yếu ớt, “Ta không hiểu, nếu ngươi thích ta, tại sao lại còn thích nàng?”
Đúng vậy, Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng không hiểu, tại sao nam nhân luôn có thể yêu thích hết nữ nhân này đến nữ nhân khác, cưới nhiều người về rồi còn muốn trêu chọc bên ngoài. Có lẽ trong mắt người đời, Long Tại Thiên cũng không sai, một nam nhân anh tuấn đa tình, vốn sẽ hấp dẫn một nhóm lớn nữ hài tử thích hắn, tin tưởng trên đời này nữ hài tử thích hắn cũng không chỉ có hai người là bản thân cùng Hoa Tâm Nhị.
Nhưng Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng cảm thấy đau lòng. Nàng muốn chính là cái gì? Nàng không biết, trong thế giới này nàng biết rõ, sẽ không có tình yêu duy nhất, tình yêu của nam nhân và nữ nhân cho tới bây giờ không phải ngang hàng. Ở cái thế giới này, một vị Vương gia, cưới hai lão bà, quả thực chính là tình thánh, ngược lại nếu nữ với nhiều nam, chính là hoang dâm vô độ, ở Đại Tề, một tên nam nhân giết heo cũng đều có thể lấy ba bốn lão bà.
Long Tại Thiên thích nàng, nàng cũng vậy, thích Long Tại Thiên một chút, như vậy, nàng nên gả cho hắn đúng không?! Đây vốn là tình cảm hoàn mỹ, nhưng có thêm Hoa Tâm Nhị, thì chẳng còn tốt đẹp gì nữa.
“Ta không thể nói, ta bây giờ còn chưa thể nói với ngươi, hãy kiên nhẫn chờ một chút đi!” Thanh âm Long Tại Thiên hàm chứa nồng đậm sự yêu thương, nhu hòa, nặng nề, đánh vào lòng Điêu Điêu Tiểu Cửu.
Ánh mắt nhu tình của hắn vốn dĩ không phải vì một mình nàng mà lóe ra, thanh âm tẩm mật ngọt c