
t nam nhân, cao lớn, áo trắng, tóc đen… Không hơn.
Sau đó người áo trắng liền mang theo nàng chạy như điên, chạy như điên, Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng không biết bản thân cũng có thể chạy nhanh như vậy, gió cát quật vào mặt nàng, hơi đau một chút, sau đó nam tử áo trắng, dùng một khối vải trắng che mặt nàng, tiếp tục vượt bão táp…
Hấp tấp chạy, gió bên tai, nguy hiểm ở phía sau, có thể dựa vào người đang phía trước, còn kéo chặt tay nàng, tâm tình của nàng lập tức liền không giống mới vừa rồi, chỉ cảm thấy mộng này, cho dù không lập tức tỉnh lại, cũng không sao.
Chỉ cảm thấy trên tay truyền đến lực, mạnh như vậy, nắm đến mức nàng hơi đau, nhưng khiến nàng cảm thấy an toàn.
An toàn, đúng vậy, Điêu Điêu Tiểu Cửu nghĩ đến từ đó, an toàn! Mặc dù nàng hình như luôn luôn không cần an toàn của mình, nhưng trong mộng lại thích cái từ này như vậy. Điêu Điêu Tiểu Cửu hắc hắc cười, không trách được nhà người ta nói mộng là trái ngược thực tế đây…
Sau đó, nàng an tĩnh tỉnh lại, tay vẫn bị nắm. Dưới ánh trăng, một nam tử áo trắng ngồi trước giường nàng, một khuôn mặt tuấn dật cực kỳ quen thuộc ấm áp như xuân ở trước mặt nàng…
“Nhạn đại sư huynh!” Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên nghẹn ngào, nhào vào trong lòng nam tử áo trắng!
Ở thế giới này… người che chở Điêu Điêu Tiểu Cửu nhất không ai hơn Nhạn đại sư huynh. Điêu Điêu Tiểu Cửu từ lúc có trí nhớ tới nay, vô luận phạm sai lầm gì, chưa từng bị Nhạn đại sư huynh mắng qua một lần. Hơn nữa vô luận là ai bắt nạt Điêu Điêu Tiểu Cửu, Nhạn đại sư huynh tất sẽ vì nàng ra mặt, cũng không ngoại lệ.
Chỉ cần Nhạn đại sư huynh ở nhà, Điêu Điêu Tiểu Cửu ở Điêu môn có thể hoành hành ngang ngược, ai cũng không sợ. Mặc dù hiển nhiên sẽ không đấu với Tam Thiểu sư huynh cùng Cúng Thất Tuần sư huynh, nhưng là, chuyện xấu rõ ràng sẽ làm nhiều hơn một ít, có khi dù không có chuyện gì, nàng cũng muốn dẫn đến có chuyện, hưởng thụ quan tâm yêu thương cùng che chở thân thiết của Nhạn đại sư huynh.
Ở trên đời này căn bản không có bất cứ… nam nhân nào có thể bằng Nhạn đại sư huynh. Trong cảm nhận của Điêu Điêu Tiểu Cửu, Nhạn đại sư huynh là người thần thông quảng đại.
Nhạn đại sư huynh gia thế mặc dù thông thường, nhưng lớn lên có thể đăng nhập sách tiên, ngươi chỉ cần chú ý nhìn hắn, sẽ phát hiện, vốn dĩ ngọc thụ lâm phong là ý tứ này a! Vốn dĩ nho nhã phong lưu lại có thể đến loại trình độ này, vốn dĩ một nam nhân có thể nghiêng nước nghiêng thành như vậy mà lại vẫn nam tử khí khái. Vóc người hắn cực cao, thon dài mà vẫn rắn chắc khỏe mạnh. Da tay như ngọc, chẳng những trắng mà còn có một loại cảm giác cứng rắn đặc biệt nam tính. Mi cùng tóc đều đen tuyền tỏa sáng, lưu quang tràn đầy, khiến người ta biết vốn dĩ màu ánh sáng đã đẹp đến mức trở thành nhân tố không thể thiếu được. Ánh mắt sâu không lường được mặc dù lộ ra ôn nhuận vui vẻ, nhưng cho người ta có cảm giác xa cách không thể tùy ý thân cận. Đó là một loại cao quý chân chính cùng nho nhã cực hạn hỗn hợp thành một loại lực hấp dẫn lớn không thể diễn tả nổi. Cằm hắn sắc nét, ở giữa có một vết lõm. Càng làm cho vẻ đẹp của hắn thêm phần nam tử kiên nghị. Dù sao mỗi một tấc mỗi một phân của hắn đều khéo léo sánh như thiên thần vậy, hoàn mỹ không sứt mẻ tì vết.
Quanh Điêu môn hơn mười dặm, ai chẳng biết Điêu môn có một người tuyệt thế xinh đẹp. Đương nhiên mấy vị sư huynh khác chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng mỗi người mỗi vẻ, nhưng chỉ cần cùng Nhạn đại sư huynh so sánh, lập tức bị đạp ra rìa. Trừ Long Tại Thiên ra, Điêu Điêu Tiểu Cửu chưa bao giờ nhìn thấy nam nhân nào có thể ganh đua sắc đẹp với Nhạn đại sư huynh.
Điêu Điêu Tiểu Cửu bị sắc đẹp quen làm hư yêu nhãn, nam sắc bình thường không thể lọt mắt.
“Điêu Điêu!” Thanh âm Nhạn đại ôn như nước mùa xuân vỗ bờ, khiến người ta như gặp gió xuân, có cảm giác buồn ngủ.
Điêu Điêu Tiểu Cửu hạnh phúc chớp chớp mắt, nghĩ thầm, Nhạn đại sư huynh đã tới rồi, hiện tại bản thân rất an toàn. Cái tên biến thái Long Chi Hưng kia, hắc hắc… Ngày mai thì ngươi sẽ đẹp mặt.
Tay Nhạn đại sư huynh một chút cũng không dính nhiễm ham muốn tình dục nhẹ vỗ lưng Điêu Điêu Tiểu Cửu, mới nửa tháng không gặp, ai, thật là một tiểu tử khiến cho người ta quan tâm không ngừng! Bản thân mới xuất môn mấy ngày a, nàng liền hôm nay gả cho Long Tại Thiên, ngày mai gả Hoàng thái tử, ngày sau lại gả Long Tại Thiên, gây sức ép khiến Điêu môn trên dưới hưng phấn mà lo lắng, đều muốn tới đây xem Điêu Điêu Tiểu Cửu rốt cục sẽ gả cho ai, Cúng Thất Tuần sư huynh còn lo lắng, có thể… đều gả Điêu Điêu Tiểu Cửu cho cả hai nam nhân hay không. Ha ha…
Hắn cũng trước tiên mang cái tiểu tai họa này… về đã. Lá số tử vi kỳ dị, hoàng thất Đại Tề Quốc tất có thay đổi lớn, Điêu Điêu Tiểu Cửu ở đây không an toàn, cũng về Điêu môn tránh một thời gian rồi nói sau. Dù sao nàng còn nhỏ, qua một năm rưỡi nữa cũng không sao.
“Cùng ta trở về đi thôi!” Nhạn đại sư huynh cười nói. Biết rằng Điêu Điêu Tiểu Cửu nhất định sẽ đồng ý. Nàng từ nhỏ đến lớn đều như vậy, còn chưa từng một lần ngỗ nghịch ý kiến bản thân đây.
Điêu Điêu Tiểu Cửu do dự một chút,