
“Chúc mừng cô Hạ tiểu thư cô đã có thai được tám tuần rồi!” Bác sỹ nữ tuổi khoảng năm mươi lộ ra nụ cười yêu thương nói.
Trên mặt Hạ Vũ Tình căng thẳng lên, tái nhợt đi! Tại sao lại mang thai, không phải anh đã dùng biện pháp tốt sao! “Bác sỹ, tôi không muốn đứa con này, được không?” Hạ Vũ Tình nhịn chua xót xuống lòng, khổ sở hỏi.
Bác sỹ nhìn cô một lúc lâu rồi lắc đầu. “Tôi vừa nhìn bản ghi chép của cô, trong hai năm, cô đã phá thai hai lần. Nếu lần này cô còn không muốn nữa thì có thể sau này sẽ không thể mang thai nữa. Cho nên cô không nên làm phẫu thuật này đâu!”
Hạ Vũ Tình nghe bác sỹ nói thì cắn chặt môi dưới, trong mắt lộ ra hơi nước. “Tôi biết rồi!”
“Trở về dưỡng thai thật tốt, làm mẹ cô nên biết, trẻ con là đáng yêu thế nào!” Ngay sau đó bác sỹ bổ sung nói, không hiểu sao người trẻ tuổi bây giờ, đều không muốn có con, không hiểu họ nghĩ thế nào nữa.
Tiếp theo nữ bác sĩ lại dặn dò vài công việc cần chú ý.
“Tôi biết rồi, cám ơn bác sỹ!” Hạ Vũ Tình nhịn nước mắt xuống đi ra khỏi phòng.
Đi trên hành lang bệnh viện, không khỏi nghĩ đến hai đứa con lúc trước. Cô không phải là một cô gái tốt, cô từng tự tay giết chết hai đưa con mình. “Thật xin lỗi, lần này mẹ nhất định sẽ sinh con ra!” Bàn tay nhỏ bé xoa lên bụng, trên mặt lộ ra nụ cười chua xót.
Hạ Vũ Tình vội mở cửa nhà ra, rón rén đi vào.
Dọc theo đường đi, cô đang suy nghĩ phải nói với anh chuyện mình có con thế nào!
Thấy trước cửa có giày nam Ý, cô biết anh đã đến.
Hạ Vũ Tình không giấu được kích động trong lòng, vội chạy vào phòng khách.
A, tại sao lại không có? Hạ Vũ Tình nghi hoặc nhìn phòng sách trống rỗng, không khỏi sửng sốt. Vậy anh chắc canh ở trong phòng ngủ, Hạ Vũ Tình đi đến phòng ngủ.
Thang Duy Thạc lấy quần áo ra rồi thả vào một cái rương lớn. Có thể anh thu xếp quá tập trung cho nên không phát hiện ra Hạ Vũ Tình đứng ở cửa.
“Anh phải ra ngoài sao?” Cô thấp giọng run run hỏi.
Không biết vì sao, cô bỗng có một loại cảm giác thật không tốt, giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Thang Duy Thạc dừng động tác lại, quay đầu nhìn người phụ nữ làm bạn với mình năm năm này.
Không đáp, hỏi lại: “Em đã về?”
“Vâng, vừa rồi đến bệnh viện!” Cô trực tiếp nói cho anh biết địa điểm, đây là thói quen đã hình thành nhiều năm.
“À” Anh chỉ ‘à ’ một tiếng, hiển nhiên không cảm thấy hứng thú với việc cô đi đâu.
“Anh phải đi sao?” Hạ Vũ Tình không nhịn được lại hỏi một lần nữa.
Thang Duy Thạc nhìn quần áo sau đó lại nhìn cô một chút. Khuôn mặt tinh xảo như tranh kia, tóc dài xõa ra phía sau, khiến cả người cô vô cùng quyến rũ.
Ánh mắt của cô rất đẹp, dù không lớn, nhưng lại rất đen.
Thang Duy Thạc nhìn quần áo sau đó lại nhìn cô một chút. Khuôn mặt tinh xảo như tranh kia, tóc dài xõa ra
phía sau, khiến cả người cô vô cùng quyến rũ.
Ánh mắt của cô rất đẹp, dù không lớn, nhưng lại rất đen.
Đến hôm nay anh mới phát hiện ra, nói cũng buồn cười, dù bọn họ đã sống
cùng nhau năm năm nhưng, anh thật sự không rõ dáng vẻ cô thế nào.
Ban ngày cô luôn đánh một lớp phấn thật dày, biến mình thành một con búp
bê. Buổi tối dù cô có tẩy trang, anh lại chỉ chú ý đến thân thể chứ
không phải gương mặt của cô.
Hôm nay cẩn thận nhìn lại, mới biết được, đôi mắt của cô xinh đẹp như thế.
Nhưng, xinh đẹp hơn cũng không hấp dẫn anh nhìn chăm chú nhiều, vì bây giờ cả
trái tim anh đều bị khuôn mặt thuần khiết trẻ tuổi đó chiếm giữ mất.
Anh điên cuồng yêu cô, cô như một con búp bê dễ vỡ, cần sự thương tiếc và che chở của anh.
Mà trên thực tế anh cũng đã đưa vào vào dưới cánh chim của anh.
Ngày hôm qua anh đã đến thăm người nhà cô, thuận tiện cũng đã quyết định
thời gian cưới. Mười sáu tháng sau anh và cô sẽ bước lên giáo đường hoàn thành hôn lễ của họ.
Nghĩ đến đây, trên gương mặt vẫn luôn lạnh lùng từ trước đến nay, bỗng xuất hiện một tia nhu tình.
Sau một lúc lâu, anh như bàn giao công chuyện, không hề ấm áp mở miệng nói:
- Không phải đi công tác, mà là anh chuẩn bị dọn đi!
Lời của anh phảng phất như một quả bom, cô ngây ra như phỗng.
- Vì sao?
Hồi lâu sau cô run run hỏi thành tiếng.
- Bởi vì tháng sau sẽ kết hôn, anh rất yêu cô ấy, cho nên anh phải chấm dứt quan hệ của chúng ta!
Nói xong khóe miệng anh thậm chí còn mang theo nụ cười rất dịu dàng.
Đâm vào đôi mắt đầy hơi nước của cô, tầm mắt cô mơ hồ.
- Anh định kết hôn?
- Đúng vậy!
Bàn tay nhỏ bé của Hạ Vũ Tình dán chặt lên bụng mình. Đứa con, con của cô
nên làm thế nào? Cô đè nén trái tim không ngừng rỉ máu của mình, khổ sở
cầu xin nói:
- Có thể đừng bỏ em được không, em sẽ không
phá hỏng gia đình anh, chỉ xin anh, chỉ xin anh thỉnh thoảng đến thăm em một chút thôi?
Cô rất yêu anh, cô thật không muốn rời khỏi anh.
Thang Duy Thạc lắc đầu không hè suy nghĩ, rất thẳng tanh mở miệng: “À, em yên tâm, anh sẽ cho em chi phiếu một trăm ngàn! Cuộc sống sau này không cần lo đến áo cơm!”
Trong giọng điệu của anh có biết bao nhiêu mùi vị châm chọc. Nhìn mặt cô hoa dung thất sắc. anh cảm thấy thật ghê tởm.
Cô phô bày quá mức, không phải là muốn kiếm thêm trên người anh ít tiền sao?
Ha