
thư quý tộc.
Hắn nói thích sự thuần khiết, kiên cường của đối phương! Cô muốn hét to, cô cũng là cô gái tốt, cô không phải loại gái ham vinh hoa phú quý. Cô sở
dĩ làm tình nhân của anh, là vì cô có nỗi khổ bất đắc dĩ, là cô bị cuộc
sống bức bách.
Ở trong phòng một mình, cô ngồi trên sàn nhà khóc, khóc đến đỏ mắt, khóc sưng mắt lên, khóc đến toàn thân mất hết khí lực……
********************
Hôm nay là cuối tuần, sáng sớm Hạ Vũ Tình ngủ dậy, khác với lúc trước, trên mặt có một lớp trang điểm nhẹ, giấu đi vẻ tiều tụy của mình. Sau đó đi
hai lần xe bus, đến trước một nhà trọ rất cũ nát.
Đẩy cửa ra, Hạ Vũ Tình thấp thỏm bất an đi vào.
Chỉ thấy một người phụ nữ yếu ớt ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế sopha, nhìn chăm chú tivi cũ trước mắt.
“Mẹ, con đã về!” Hạ Vũ Tình sợ sệt kêu, mang theo một túi đồ lớn bước vào.
Hạ mẹ vừa thấy cô vào, sắc mặt trở nên cực kỳ phẫn nộ. “Cút, ai cho cô vào!”
“Mẹ, mẹ đừng nóng giận, là con đến thăm mẹ, còn có em trai em gái!” Hạ Vũ
Tình đứng trước cửa, không dám tiến vào nửa bước, rất sợ làm mẹ giận đến thân thể không tốt.
“Cút, đồ đê tiện không biết xấu hổ này,
không được gọi tôi mẹ!” Hạ mẹ tức giận đến thở mạnh chỉ vào Hạ Vũ Tình,
từng chữ từ miệng vô tình làm tổn thương người.
“Không……” Sắc mặt Hạ Vũ Tình nhợt nhạt lui về sau vài bước, không tin được những chữ khó nghe kia lại phát ta từ miệng mẹ mình.
“Hạ Vũ Tình, cho dù tôi chết, cũng không lấy của cô một đồng. Tiền kia của
cô rất dơ bẩn, khó trách tôi trị bệnh lâu như thế mà không thấy chuyển
biến tốt. Vì tiền của cô, rất xui.” Hạ mẹ thật khinh bỉ nhìn Hạ Vũ Tình
liếc mắt một cái, sau đó đi đến ngồi xuống sô pha.
Hạ Vũ Tình đứng trước cửa lớn, cắn chặt môi dưới nghe mẹ chửi rủa.
Tiền của cô thật sự rất bẩn sao? Cô vì nhà này, vì người thân của cô, cô bán rẻ tất cả, chẳng lẽ sai lầm rồi sao?
Tiếng của Hạ mẹ lại truyền đến, bên trong giọng nói có sự kiêu ngạo của người mẹ. “Về sau chúng tôi không cần cô quản, học phí của em trai cô cũng
không cần cô lo. Vì em gái cô đã tìm được một nơi rất tốt, tháng sau nó
sẽ kết hôn ”
“Em ấy muốn kết hôn? Không phải nó mới tốt nghiệp thôi sao?” Cô lẩm bẩm nói.
“Đúng thế, em gái cô không giống cô, nó giữ mình trong sạch, đương nhiên có
thể tìm được đối tượng tốt.” Hạ mẹ thật kiêu ngạo nói, giống như Hạ Vũ
Tình căn bản không phải con của bà.
Tuy rằng thật bất ngờ khi em gái lại lập gia đình sớm như vậy, nhưng Hạ Vũ Tình vẫn cảm thấy vui mừng cho em gái.
Lấy một xấp tiền từ trong túi ra, cô đặt trên tủ giầy cạnh cửa thật cẩn
thận. “Mẹ, em gái muốn lấy chồng cũng phải dùng một số tiền, chỗ này mẹ
nhận hộ em nó đi.”
“Cút, ai cần tiền dơ bẩn của cô. Người em gái cô lấy có rất nhiều tiền, người ta đã thu xếp chuyện này ổn rồi.” Hạ mẹ lại đứng dậy, ném tiền vào mặt con gái.
Hạ Vũ Tình cắn chặt môi, không để mình khóc thành tiếng. Từ tháng trước, bị em gái phát hiện ra
cô đi làm tình nhân. Cả nhà bắt đầu không để ý tới cô, mẹ lại tức giận
nói với cô bà không có đứa con gái hèn hạ như thế.
“Mẹ, đây là tấm lòng của người làm chị con!”
“Đồng tiền dơ bẩn của cô, chúng tôi không cần, để em gái cô có thể an tâm kết hôn đi! Về sau tôi không có đứa con gái như cô, tôi không muốn vì cô,
nó không ngẩng nổi đầu trước mắt mọi người!” Hạ mẹ lạnh nhạt nói.
Mỗi một câu giống như một lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào trái tim cô.
“Cô nhanh lên, lát nữa em gái cô và bạn trai nó sẽ qua đây.” Hạ mẹ thật khẩn cầu nói.
“Mẹ, con đi, có thể có người chăm sóc nhà chúng ta, con an tâm rồi!” Cô nhìn lại mẹ, nhìn xung quanh nhà mình một vòng. Sau đó Vũ Tình ngồi xổm
xuống, nhặt từng tờ từng tờ tiền mà mình đã dùng thân thể để đổi lại.
“Đúng rồi, hôn lễ của em gái cô cô không cần tham dự. Đỡ phải vì cô, làm em gái cô mất mặt!”
“Con biết rồi!” Vũ Tình cắn chặt môi, sau đó đứng lên.
Xoay người rời đi trong nháy mắt, cô lại nhìn thoáng qua bóng lưng mẹ.
Hạ Vũ Tình mang theo vài món đồ cũ ra khỏi nhà trọ, nước mắt đọng trong mắt làm tầm nhìn của cô mơ hồ.
Cô không oán, cô không thể oán hận mẹ mình. Chỉ trách, vì sao ông trời lại an bài số phận nhà họ thê thảm như thế.
Nếu năm đó ba không từ bỏ trần gian, cô cũng sẽ không đi đến hoàn cảnh bán rẻ mình.
Cô vô lực tựa vào cửa nhà, ha ha, tất cả mọi người vứt bỏ cô. Cô đã không còn người nhà, đã không còn anh.
À, không! Cô còn có đứa con, đứa con sẽ là người thân của cô. Một tay cô đặt lên trên bụng mình, nặn ra một nụ cười.
Lơ đãng nhấc mắt, một chiếc xe quen thuộc dừng trước mặt cô.
Xe của Thang Duy Thạc, cô sẽ không nhìn lầm! Vũ Tình không dám tin dụi mắt, cẩn thận nhìn lại!
Đúng vậy, xe của anh.
Sao anh lại đến đây? Nơi này không phải nơi anh nên đến.
Cùng với sự khiếp sợ của cô, cửa xe bị mở ra.
Thang Duy Thạc thân hình cao lớn, gương mặt anh tuấn, bước vào trong tầm mắt của cô.
Mà khi nhìn đến cô gái cạnh anh, cô không dám tin hít phải một ngụm khí lạnh, bàn tay nhỏ bé dán chặt trên bụng……
Thang Duy Thạc cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy cô, trán nhăn lại thật sâu.
Mà cô gái cạnh hắn, sắc mặt càng thêm khó coi. Bên trong