
ói là vô tâm, nàng lại nghe được cố ý.
"Phải không?" Nàng cười khổ, cảm thấy mắt mình ẩm ướt, thầm nghĩ bóng đêm hôn ám sẽ che dấu chính mình.
* * *
Kiều Mã Lỵ mất tích!
Nàng để lại tờ giấy, muốn Nhược Băng cùng Thiệu Phàm không cần lo lắng nàng, việc nàng trốn đi làm bọn họ kinh ngạc, việc này không giống tác phong của Mã Lỵ, thật sự rất khác thường.
Nàng cần phải thật bình tĩnh lại, sau nhiều lần tự hỏi, vì an toàn của bạn tốt, nàng lựa chọn cách trốn đi, giống như năm năm trước, vì muốn bảo vệ an toàn cho sinh mệnh của bạn tốt, nàng rời đất nước, bước trên con đường phiêu bạt. Nhìn qua cửa sổ máy bay nhìn đất Đài Loan lần cuối cùng, có thể ở một chỗ khoảng chừng năm năm, như vậy xem là trời đã ưu ái nàng, không biết địa phương kế tiếp có thể ở lại chừng bao lâu, có lẽ đời này nàng không thể tìm thấy chốn neo thân.
Nếu muốn chạy trốn, cũng không thể bạc đãi chính mình, nhìn danh sách lữ hành trên tay, phía trước là cửa tử ít nhất cũng phải làm ma no, phải đi khắp thế giới tìm mỹ thực, mang theo ba lô nàng bắt đầu đi một cách khoái hoạt tự do.
Mã Lỵ hiểu rõ nàng mất tích sẽ khiến mọi người lo lắng, Nhược Băng cùng Thiệu Phàm đem hết các phương pháp cùng mạng lưới tình báo, phải tìm được Mã Lỵ trước những người muốn truy bắt nàng.
"Có tin tức sao?" Nàng hướng Thiệu Phàm hỏi.
Thiệu Phàm lắc đầu, trước mắt chỉ tra được Mã Lỵ đã rời Đài Loan đi Thụy Sĩ, sau đó hành tung khó có thể nắm giữ, tìm nàng giống như mò kim đáy bể.
"Em cùng 『 Hắc Ưng 』 đã tìm được gì?"
"『 Hắc Ưng 』 đã xuất phát được ba ngày, trước mắt không có tin tức gì, hy vọng anh ấy có thể tìm ra Mã Lỵ đúng lúc kịp thời."
Trừ bỏ tích cực tìm kiếm Mã Lỵ, điều duy nhất bọn họ có thể làm đó là cầu xin nàng vẫn bình an vô sự, chỉ một điều làm người nghĩ mãi mà không thông, Mã Lỵ vì sao đột nhiên phải trốn đi? Đây là vấn đề lớn nhất, vô luận Nhược Băng vắt hết óc như thế nào cũng không thể tìm ra, chờ nàng tìm được Mã Lỵ, nhất định phải hảo hảo mà tra khảo nàng một chút.
Trở lại phòng nghiên cứu của Mã Lỵ trong núi, nàng hy vọng có thể tìm được một ít manh mối, mới phát hiện ra nơi này đã bị bắn phá từ bao giờ, cùng lúc phát hiện ra có vài vết đạn, có thể thấy được chuyện này là do có hai kẻ từng đấu súng.
Mã Lỵ xác thực có chuyện giấu giếm nàng! Nhược Băng tức giận chính mình, vừa kiểm tra vết đạn bắn và ít manh mối cách đó không xa Nhược Băng vừa không quên đề phòng địch nhân phía trước, Jack xuất hiện làm nàng bất ngờ ngoài ý muốn.
"Sao cô lại ở đây? Mã Lỵ đâu?" Hắc Cách Kiệt tỏ vẻ kinh ngạc.
"Cô ấy chuyển nhà, tôi định đến cho dỡ nơi này xuống." Không thể tưởng được hắn thật sự đến tìm Mã Lỵ lần nữa, nhìn hắn mang túi du lịch, chẳng lẽ thật sự là một khách lữ hành thuần túy? Mặc kệ như thế nào, hơi thở thần bí trên người hắn cũng làm nàng canh cánh trong lòng.
"Tôi đúng hẹn trở về gặp cô ấy, có thể nói cho tôi biết cô ấy hiện tại đang ở đâu?"
"Cô ấy đã mất tích, tôi đang tìm cô ấy."
"Mã Lỵ mất tích?"
Hắc Cách Kiệt từ đầu đến cuối duy trì vẻ mặt kinh ngạc, cũng biết Trầm Nhược Băng đang quan sát hắn, cô gái này rất sâu sắc, chỉ không tìm ra vì sao nàng lại nghi ngờ hắn thôi.
Hắn cố ý xuất hiện ở đây chỉ có một nguyên nhân, đó là lí do Mã Lỵ mất tích, xem ra ngay cả đám người Trầm Nhược Băng cũng không biết nàng đi nơi nào.
Nữ nhân kia rốt cuộc chạy tới nơi nào? Sớm bảo nàng không được phép chạy loạn, không thể tưởng được hắn mới rời đi ba ngày đã nghe được tin nàng trốn đi.
Chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra thân phận của hắn? Nhưng theo vẻ mặt của Trầm Nhược Băng thì xem ra nàng chưa biết được, điều này làm cho hắn nghi hoặc.
Nữ nhân kia đúng là có khả năng làm cho tâm thần hắn không yên! Mặc kệ nàng đi đâu, hắn tuyệt không để mất nàng, sau khi tìm được, không thể không giáo huấn nàng một trận mới được!
* * *
Nhìn cảnh suối chảy từ trên núi Thụy Sỹ xuống, hưởng thụ hơi thở nghệ thuật của nước Áo cùng cảm nhận sự lãng mạn của nước Pháp, Mã Lỵ đi đến vương quốc của hoa Tulip Hà Lan, rong chơi vạn dặm dưới bầu trời quang đãng đi trên thảm cỏ xanh ngắt cùng muôn hoa, thảnh thơi thưởng thức kiệt tác của thiên nhiên.
Nhiều năm hiến thân để nghiên cứu, chưa bao giờ phát hiện ra thì ra thế giới này xinh đẹp như thế, nếu trên đời này thực sự có thiên đường, nàng tin rằng mình đang ở đó, chỉ vì từ trước tới nay bôn ba, xem nhẹ âm điệu tốt đẹp của vạn vật, nếu không phải vì bị hắc đạo lùng bắt mà phải chạy chốn lưu vong, chỉ sợ kiếp này không được tốt như vậy, ngẫm lại còn phải cảm tạ bọn họ.
Đứng dậy phủi phủi bụi ở quần áo, nhìn cối xay gió đằng xa đón gió phấp phới. Cối xay gió chuyển hóa năng lực của tự nhiên làm năng lượng, không biết thế nào là kiệt cùng, có thể lấy lại cân bằng, điểm ấy làm nàng có linh cảm, bất tri bất giác lại bắt đầu ngứa nghề, bước nhanh hướng chỗ cối xay gió mà chạy tới.
Sau khi tích cực hỏi nông dân địa phương, đem bản phác thiết kế cối xay gió mới của mình cho nông dân để họ xây dựng cối xay mới, liền mang theo hành lý, tiếp tục đi tới một nơi khác.
Trong cuộc lữ hành, nàng thanh thản tự tại nhưng ngẫu nh