80s toys - Atari. I still have
Tình Nhân Trí Mạng

Tình Nhân Trí Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323151

Bình chọn: 10.00/10/315 lượt.

ông thèm nói là để gạt người, nàng bắt đầu hoài nghi động cơ của Hắc Cách Kiệt, nếu hắn nói là chờ thời điểm trả thù, vì sao lại chậm rãi chưa động thủ?

Một ý niệm mãnh mẽ thâm nhập trong đầu nàng, nàng trộm tinh dịch Hắc Cách Kiệt, nếu muốn dùng thì còn nha, Hắc Cách Kiệt chỉ có thể đòi một thứ trên người nàng, thứ của nàng đó là ─── Trinh tiết.

(Meg: ẹc, bà này, không còn lời nào tả nổi, Mạc nhan ơi là Mạc Nhan L)(*đỏ mặt* Thần tượng của tỷ đó, chuyên môn nghĩ ra siêu cấp BT)

Bỗng dưng ngực xuất hiện một trận co rút đau đớn, Nhược Băng nói không thể chọc tới người của Diêm Thủ đảng, hắn tiếp cận nàng ngay từ đầu chỉ vì mục đích này, nguyên nhân này vừa vặn giải thích vì sao Hắc Cách Kiệt chưa vội hành động.

Ngực cảm thấy đau khổ, sau khi biết chân tướng, nàng nhắm chặt hai mắt, không muốn đem cảm xúc nguyên bản để khóc thật to, thật lâu. Nàng chưa từng để ý tới một người như thế, từng ngày từng ngày đào sâu trong tâm trí làm nàng hỗn loạn, thân nhân cùng bằng hữu vì nàng mà gặp phải, sau khi mất đi tình cảm chân thành của người nhà cùng bằng hữu, nàng phong tỏa chính mình không cho tiếp xúc với ai khác, không cho người có dã tâm có cơ hội uy hiếp nàng.

Nhớ khi gặp Nhược Băng, nàng mới hơi mở nội tâm ra tiếp nhận tình bạn của Nhược Băng, cũng bởi vì Nhược Băng là nữ tử nguy hiểm, có thể ứng phó ngoại lai tập kích, không cần lo lắng đến thương tổn. Trừ lần đó ra, nàng cự tuyệt những người khác xâm nhập, cho nên cố ý lựa chọn núi rừng hẻo lánh sống một mình, một lòng lạnh nhạt với tất cả mọi người.

Nhưng là Hắc Cách Kiệt xông vào, bất tri bất giác xâm nhập vào thế giới của nàng, nàng phát hiện khi ra thì đã quá muộn.

Đúng là gieo gió gặt bão, nàng nở nụ cười, cười chính mình chung quy đã phán đoán sai, nên sao có thể an ủi thâm tâm bị thương đây...

Liên tiếp vài ngày, Mã Lỵ không thèm ăn hay phấn chấn lên, thường thường một mình lánh ở trong phòng thí nghiệm, đợi Nhược Băng phát hiện ra nàng không bình thường thì đã quá muộn.

Thầy thuốc chẩn đoán ra kết quả, nguyên nhân là dinh dưỡng mất cân bằng, Nhược Băng kinh ngạc nghẹn họng nhìn trân trối, nữ nhân luôn ăn ngon miệng kia mà lại bị mất cân bằng dinh dưỡng.

"Thức đêm cũng là nguyên nhân chủ yếu, thường xuyên thức đêm hơn nữa ba bữa không bình thường, dễ dàng tạo nên thiếu máu, mấy ngày nay nhất định phải hảo hảo mà nghỉ ngơi, sẽ phục hồi nhanh thôi." Bác sĩ dặn dò.

"Hắc Ưng" đưa bác sĩ ra, Nhược Băng lưu lại ngồi bên mép giường buồn bực nhìn Mã Lỵ.

"Tự dưng té xỉu, mình thật sơ suất quá." Nàng nhìn Nhược Băng cười khổ.

"Vì sao như vậy?"

"Thiếu máu hơn nữa lại mất cân bằng dinh dưỡng, bác sĩ không phải nói rồi sao."

"Bạn chưa bao giờ thất thường như thế, chuyện gì đã xảy ra?" Sắc mặt Mã Lỵ cô đơn, tuyệt không giống nàng bình thường, nàng nhất định che giấu chuyện gì.

Mã Lỵ chỉ cười cười."Mình buồn ngủ quá." Liền nhắm mắt không thèm nhắc lại, Nhược Băng ngóng nhìn nàng một hồi lâu, nhẹ nhàng đứng lên, đắp chăn để nàng nghỉ ngơi.

Ban đêm ───

Mã Lỵ cảm thấy khát nước, nàng giãy dụa ra khỏi chăn tìm nước uống, một bóng dáng anh tuấn đột nhiên xuất hiện, ngực căng thẳng, nàng biết là hắn.

Hắc Cách Kiệt chậm rãi đến gần, đầu ngón tay nhập vào của nàng sợi tóc, sờ nhẹ lên môi của nàng.

"Em sao vậy, không thoải mái sao?"

Sợ hãi tập kích toàn thân nàng, không biết là do bị bệnh hay lo lắng trong tâm trí dồn lại, toàn thân nàng bắt đầu như nhũn ra."Em… ăn nhầm nên bị đau bụng, cho nên..."

"Sao lại không cẩn thận như thế." Ôm lấy nàng đặt ở trên giường, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên dung nhan tái nhợt của nàng, phát hiện nàng sinh bệnh, Hắc Cách Kiệt cau chặt mày, đụng vào cái trán của nàng, bàn tay ngoài ý muốn phát hiện ra nàng đang đổ mồ hôi lạnh.

"Em bị bệnh." Dùng chăn bông bao lấy nàng, đồng thời cười ôn nhu, không thể tưởng được cô gái nhỏ này cũng sẽ sinh bệnh.

Đối với sự ôn nhu sau lưng này không biết là thật, hay là giả ý? Nàng không biết, cũng không dám hỏi, sợ hãi một khi phát hiện ra mình nói dối, chân tướng của sự yếu ớt kia chỉ mình nàng gánh vác là đủ.

Ôm nàng từ phía sau, hắn không có lúc nào là không nghĩ tới nàng, vội vàng muốn ôm lấy nàng để cảm nhận hai trái tim giao hòa nhiệt tình, nhưng tối nay không phải thời cơ, bởi vì nàng bị bệnh.

Nâng mặt của nàng lên, tưởng có thể bừa bãi hôn lên cánh môi ngọt ngào, nhưng nàng dời mặt đi nơi khác.

"Không được... sẽ lây bệnh."

"Đứa ngốc, tiêu chảy làm sao lây bệnh." Cho dù hắn hết sức ôn nhu, nhưng vẫn thêm điểm khí phách, mặc kệ nàng muốn hay không, vấn không ngăn được xúc động hôn nàng.

Nàng sợ hãi nụ hôn nóng cháy kia, càng sợ hãi khi nghĩ tình cảm mãnh liệt sau lưng chỉ là trả thù, không khỏi giãy dụa đẩy kẻ tham làm đòi lấy kia ra, đem mặt chôn lòng hắn, che dấu chính cảm xúc chưa mất của nàng.

Hắn nở nụ cười, ôm chặt nàng khàn khàn nói: "Thực xin lỗi, anh không thể kìm lòng."

"Vì sao lại chọn em?" Nàng hỏi.

"Bởi vì em nợ anh."

"Em nợ anh cái gì?"

"Em nợ anh rất nhiều, nói mãi cũng không hết, đã gặp anh rồi dừng hòng chạy trốn, đời này em đừng mong trốn được." Hắn n