
iệc cầu cứu ───" Lời chưa nói ra đã bị tiếng của Nhược Băng đánh gãy.
"Mã Lỵ! Mình thu được tín hiệu cầu cứu của bạn, chuyện gì xảy ra!"
Xem đi, người quả nhiên không thể nói dối, thật sự là tự nhận ác quả, biểu tình của hắn không khỏi thịnh nộ, nàng đúng là hết nói mà. Như thể tình được phao cứu sinh, nhanh như chớp vọt tới bên cạnh Nhược Băng, kéo nàng thoát khỏi tình thế nguy cấp trước nói sau.
"Cái gì! Bạn bị tập kích!" Nhược Băng khẩn trương hỏi.
"Ừ, đối phương ước chừng có tám người."
"Biết lai lịch bọn họ không?"
"Đến từ vùng bên ngoài, hình như là Hongkong."
"Bọn họ nói cái gì gì đó? Chẳng lẽ là vì khoa học kĩ thuật của bạn, nếu không bọn họ sẽ không thể tìm ra bạn!"
Vẻ mặt Mã Lỵ thoáng chốc ngừng lại, Nhược Băng là người duy nhất qua lại nơi đây với Mã Lỵ, sở dĩ nàng cùng Mã Lỵ quen biết, năm năm trước khi đang điều tra manh mối của tổ chức tội phạm buôn bán trái phép lần mò vào Đông u, ngoài ý muốn đã phát hiện ra chuyến buôn bán lớn nhất từ trước tới nay, vật phẩm bọn họ giao dich lại là người vô cùng đặc biệt, giá cao hơn trước gấp ngàn lần.
Lúc ấy nghĩ rằng nhất định không phải nhân vật tầm thường, có lẽ là nguyên thủ quốc gia hoặc nhân vật chính khách quan trọng, không thể tưởng được là cô gái trẻ tuổi, đó là lần đầu nhìn thấy tình huống nguy hiểm của Kiều Mã Lỵ.
Sau khi nàng cứu Mã Lỵ ra, mới hiểu được thì ra Mã Lỵ nhà khoa học thiên tài mà tướng quân Lôi Bá Nạp mơ ước, nàng mang theo Mã Lỵ chạy trốn tới nước Mĩ, vì trốn tránh, lựa chọn đi vào Đài Loan. Đến tận hôm nay chính phủ Đông u vẫn nghĩ nàng ở Châu Mỹ, không biết nàng sớm đã thay đổi thân phận, Kiều Mã Lỵ là cái tên lấy sau khi vào Đài Loan, từ nay về sau ẩn cư tại nơi núi rừng hẻo lánh.
"Yên tâm, bọn họ không phải do Lôi Bá Nạp tướng quân phái tới."
"Làm sao bạn biết?"
"Đây cũng là nguyên nhân mình và bạn đều không hiểu, bọn họ tập kích mình tựa hồ là do tìm thứ gì đó ở chỗ mình."
"Tìm cái gì?"
"Bảo vật bị trộm của Diêm Thủ đảng."
"Cái gì! Sao bạn lại có quan hệ với Diêm Thủ Đảng?"
"Mình cũng đang buồn bực đây, đã hơn một lần rồi"
"Hơn một lần?" Nhược Băng trừng lớn mắt, kinh ngạc hỏi."Bạn bị tập kích không phải lần đầu tiên?"
"Ừm." Mã Lỵ lên tiếng như không phải việc liên quan đến mình.
"Sao lại không nói sớm cho mình biết!"
"Khẩn trương cái gì, mình không sao cả."
"Đây không phải chuyện đùa, nếu có quan hệ tới Diêm Thủ đảng, sự tình trở nên vô cùng nghiêm trọng, rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện này!"
"Không biết." Nàng nhún vai, không cảm thấy sự tình nghiêm trọng như vậy.
"Mã ── Lị ───" Nhược Băng quả thực muốn bóp chết nữ nhân trì độn hết thuốc chữa này.
"Được rồi, đừng giương nanh múa vuốt như vậy, mình cũng đang tự hỏi, không rõ vì sao bọn họ lại tìm mình để lấy lại gì đó của Diêm Thủ đảng." Lỗ tai khiếp đảm, Nhược Băng nóng giận thực đáng sợ.
Chuyện này thực sự rất kì quái, Mã Lỵ sẽ không nói dối nàng, Nhược Băng bình tĩnh tự hỏi, đem tư liệu trong đầu lướt qua một lần, tự hỏi qua lại, nghĩ như thế nào cũng không ra, Mã Lỵ không có lí do gì để có quan hệ với Diêm Thủ đảng, căn cứ vào tình báo thì kẻ trộm đi của Diêm Thủ đảng là cô gái mười bảy tuổi, sao lại chỉ nhằm vào Mã Lỵ?
Đột nhiên, nàng nhìn ra manh mối trên mặt Mã Lỵ, một loại ý tưởng chấn động trong đầu nàng.
"Gương mặt này là gì, bạn làm sao mà nhìn giống quái vật vậy?"
"Ông trời, mình sao lại không nghĩ tới, bạn ───"
Mã Lỵ buồn bực kiểm tra chính mình, không rõ chính mình đã xảy ra vấn đề gì khiến Nhược Băng há hốc miệng không thể ngậm lại.
Nàng phải xác nhận lại, bởi vì thời gian Mã Lỵ đi châu Âu cũng là thời gian Diêm Thủ đảng tuyên bố lùng bắt người.
"Ba tháng trước bạn đến u châu làm cái gì?" Nhược Băng kích động cầm lấy tay nàng, hỏi.
"Xem triển lãm, bạn có biết mà."
"Thật không? Có chuyện gì khác không tầm thường phát sinh không?"
"Ngoại trừ tất cả đều nhàm chán, đâu còn cái gì mới mẻ."
"Bạn nhất định có che giấu cái gì, mau nói thật đi." Đôi mắt lợi hại trừng to không cho phép nàng nói dối.
"Mình không có gì để giấu diếm a, mỗi ngày xem một chút triển lãm, hoàn toàn không có chuyện gì mới mẻ phát sinh, ngoại trừ ───" Nàng đột nhiên dừng lại.
"Mã Lỵ?" Một đôi mắt lợi hại nhận thấy được khác thường của nàng, Mã Lỵ nhất định là đang nghĩ tới điều gì.
"Không thể nào, chẳng lẽ..."
"Bạn nghĩ tới điều gì?"
"Cái kia... Mình từng thu thập một thu thập một ít vật thí nghiệm ở chỗ đó…, nhưng... không phải là chuyện gì quang minh chính đại."
Nhược Băng quan sát thần sắc của nàng, can đảm nói ra suy luận."Bạn ăn trộm?"
Nàng chột dạ gật đầu.
"Bạn trộm cái gì? Ở nơi nào?"
"Không phải cái gì …cùng lắm thì gì đó…."
"Mã Lỵ ───"
"Yên tâm, mặc kệ mình trộm cái gì, cũng không phải danh sách Diêm Thủ đảng, ngọc bích hoặc trướng sách, lại càng không cùng Diêm Thủ Đảng có liên quan, huống chi… vật kia …là tiện tay nên mới…."
Tiện tay nên? Càng nói nàng càng thấy tối nghĩa.
"Nếu như là thứ gì đó phổ biến, có gì phải giấu diếm?"
Mã Lỵ có điểm chột dạ."Dù sao… chỉ biết không có gì là được."
"Nếu không có gì, bạn giải thích chuyện tập