
y muốn phá hư không khí đang tốt đẹp sao!
"Nhanh đi." Ảo não vẫy vẫy tay, thật sự là vô lực.
Chạy nhanh tới toilet Mã Lỵ nhanh chóng thở ra, tay kéo áo nhỏ ra xem, là lạ! Thoải mái đến ngay cả da gà đều nổi lên, may mắn không bị hắn phát hiện, không biết sao, không hiểu sao lại ngượng ngùng khi để hắn biết được phản ứng này, loại cảm giác này chưa bao giờ có, tâm tư hỗn loạn vừa bất an vừa khẩn trương lại hỗn loạn, ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn, đành phải bỏ chạy mất dạng.
Không khỏi hô nhỏ khi nhìn mình trong gương, cổ bên phải bị hắn cắn hiện lên nhưng vết hồng hồng, nàng thử dùng khăn tay ẩm chà một chú xem có hết không.
Bỗng dưng, trong gương thoáng kinh dị khi phát hiện ra xuất hiện một vị nam tử xa lạ, nhìn thấy đối phương cầm dây thừng trong tay xem ra định hành động, lập tức hiểu được sắp bị đánh lén.
Nhưng không chỉ có một người, không biết khi nào sau lưng lại có một tên dùng dao kề cổ nàng, thấp giọng uy hiếp."Vật gì đó của Diêm Thủ đảng, mau giao ra đây."
Sao lại là Diêm Thủ đảng?"Tôi không hiểu anh nói cái gì."
"Không nói? Không sao, đem cô về rồi từ từ tra khảo." Thình lình dùng một miếng vải bịt miệng nàng.
Sau lần trước bị hôn mê, nàng sớm đã giấu vũ khí trên người, đối phương lập tức đã bị điện giật xụi lơ trên mặt đất. Từ lần trước bị tập kích nàng sớm có chuẩn bị, lập tức hướng một người khác bắn ra tua gây tê, tuy đối phương gọn gàng né tránh, nhưng cũng cho mình có cơ hội đào thoát.
Sở dĩ nàng không nghiên cứu vũ khí là vì không muốn đả thương người, chủ yếu là muốn gây trở ngại cho địch nhân đuổi bắt, tạo ra cơ hội chạy trối chết.
Không rõ vì sao mình bị tập kích lần nữa, nhưng dù sao cũng trốn trước tính sau, sự tình không đơn giản như nàng tưởng, những kẻ không rõ lai lịch này không chỉ có hai người, tổng cộng có tám gã đánh bất ngờ, điện giật, kim gây mê, sương khói phản quang, có thể phải sử dụng toàn bộ vũ khí.
"Chết tiệt, con nhóc này không đơn giản!" Một nam tử trong đó gầm nhẹ, lập tức xuất ra tâm tư bình tĩnh lại, chỉ cần bắt được nàng, cho dù bị đánh gãy một chân cũng không tiếc!
Nhưng hắn không có cơ hội nổ súng, bởi vì không biết khi nào huyệt Thái Dương của mình bị kẻ khác đánh bất ngời, nam tử kinh dị nhìn về phía người vừa tới."Phanh" một tiếng, không một tiếng động phản kháng liền ngã gục xuống đất.
Không cần lâu, Hắc Cách Kiệt liền giải quyết hết tám nam nhân này, mắt lạnh nhìn những gương mặt xa lạ xụi lơ trên mặt đất, trong đó có một kẻ sưu tầm ra ảnh của Mã Lỵ, đồng phát hiện ra ngay toàn bộ những người này là thuộc bang phái Hồng Đằng của Hongkong.
Rốt cục đã tìm tới, hai tròng mắt híp lại lộ ra sát khí, xem ra sự tình đã trở nên càng thêm phức tạp, không thể sớm giải quyết.
Nhưng hiện nay có một sự kiện khác làm hắn vô cùng căm tức, nữ nhân kia nhất quyết khong hướng hắn cầu cứu mà lại chạy trốn thoát thân, không thể tha thứ! Thật sự là làm nhục tự tôn nam nhân của hắn, nữ nhân này cần phải mang trở về, sau đó dạy dỗ lại cho thật tốt, nếu không một ngày nào đó hắn sẽ bị nàng làm cho tức chết.
* * *
Đừng bảo là hắn sẽ không hạ độc trong cơm đi?
Mã Lỵ vụng trộm nhìn gương mặt giận dữ quỷ dị của hắn, không rõ mình chọc tới hắn điểm nào, thừa dịp hắn đến phòng bếp, vụng trộm cầm lấy cây kim bạc thí nghiệm kiểm tra bát cơm. (QH: sax: pó tay, muội edit có mất máu hông vậy?)
Thình lình sau lưng truyền đến một câu: "Nếu anh muốn giết em, em đã sớm chết, sẽ không còn ngồi ở đây ăn cơm."
Nàng bị dọa liền nhảy dựng, chẳng lẽ hắn có khinh công, mỗi lần xuất hiện đều quỷ mị vô thanh vô thức.
"Anh đang tức cái gì?" Nàng nhỏ giọng hỏi.
"Em không biết?"
Giọng nói khiến nàng phải hết sức cẩn thận, nếu không núi lửa tùy thời cơ sẽ bùng nổ.
Nàng thật sự không biết ─── Vẻ mặt vô tội, đem mọi biểu tình viết hết trên mặt.
"Vì sao khi bị tập kích không cầu cứu anh, mà lại chạy trốn?"
Nếu hắn không đúng lúc tìm được nàng, không biết nữ nhân này sẽ chạy đi đâu, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn nữa.
"Tôi không muôn liên lụy tới anh thôi." Nàng là hảo tâm nha, người này sao kì vậy, cũng có nhưng chu kì vui buồn y hệt như nữ nhân, tự dưng lại tức giận, hóa ra là do chuyện tập kích vừa rồi làm cho tức giận.
"Anh đã nói em là người phụ nữ của anh."
"Tôi không phủ nhận a!"
"Anh cũng nói qua là anh sẽ dùng sinh mạng bảo vệ em."
"Nga, cám ơn." Nàng thực đứng đắn cảm tạ, nhưng đổi lấy là duệ quang nghiêm khắc.
"Anh nghĩ em không muốn làm cho rõ ràng, là người phụ nữ của anh lại không hướng anh cầu cứu, đối với nam nhân Italy chính là sự nhục nhã lớn nhất."
Ha ─── Thì ra là thế, điểm này đã làm cho hắn tức giận nửa ngày.
"Không nghiêm trọng như vậy! Anh suy nghĩ nhiều quá." Nàng cười cười pha trò, lại bị ánh mắt của hắn làm cho cấm khẩu.
"Anh không phải hay nói đùa."
Thật sự chưa thấy qua vẻ mặt này của hắn, ngực không khỏi chấn động, vừa trấn an hắn vừa tự giải thoát vòng vây của hắn, nàng giải thích: "Lúc ấy tình huống nguy cấp, tôi không nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết là chạy trối chết, căn bản là không rõ phương hướng, đương nhiên không nghĩ đến v