
ười đều đói bụng. Lúc ấy sẽ oản tù tì, người thua phải xuống lầu mua đồ. Vương Nam luôn là người chịu thua, đành không
cam lòng đi mua đồ ăn. Khi trở về, nhìn bộ dạng Lí Trọng thoải mái xem
phim, cậu có chút bất bình. Vương Nam cố ý không mua đồ ăn cho Lí Trọng, hai người liền tranh đoạt, nháo đến độ hàng xóm phải gõ cửa than phiền. Cũng có lúc, hai người cùng nhau xuống lầu ăn gà rán, rồi lại quay lên
đi ngủ.
Một hôm, bọn họ cùng nhau xem bộ phim Sức mạnh tình thâm.
Chuyện kể về một đôi vợ chồng, người vợ đang mang thai, nhưng chồng lại
ung thư giai đoạn cuối. Thời gian cũng chỉ còn vài tháng. Nhưng anh ta
không tiêu cực chờ chết. Người chồng trái lại rất tịch cực trị liệu, lại còn quay phim nhắn gửi đứa con sắp chào đời. Khi anh ta và người vợ đi
khám thai, trên đường về nhà, hai người còn ôm nhau chậm rãi khiêu vũ.
Câu chuyện tình cảm như vậy làm người xem đau lòng. Vương Nam nhìn cũng
rất khó chịu trong lòng. Khi người chồng qua đời, Lí Trọng hoie Vương
Nam: nếu một ngày anh cũng như thế, em có đau lòng không? Vương Nam vội
vàng phi phi phi ba tiếng, mẹ em nói nếu làm vậy, điềm xấu sẽ không trở
thành sự thật.
– “Đừng nói những lời vô nghĩa như vậy. Tương lai anh sẽ là — lão bất tử!”. Vương Nam học theo bộ dạng diễn viên trong phim, điểm ngón tay giữa đầu Lí Trọng.
– “Vậy trong tương lai em cũng sẽ thành lão bất tử”. Lí Trọng ăn miếng trả miếng. Hai người đều cười, bầu không khí thương cảm vì bộ phim cũng dần tiêu thất.
Có hôm, Lí Trọng lại nói không muốn ngủ sớm, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.
Vương Nam hỏi thần kinh anh có vấn đề a? Nửa đêm rồi, dạo cái gì mà dạo. Lí Trọng không nói gì, một mực kéo cậu ra khỏi cửa. Vương Nam luôn nghe theo Lí Trọng, hiện tại nếu anh bảo cậu lên núi đao xuống biển lửa,
phỏng chừng Vương Nam cũng sẽ làm theo.
– “Đi đâu?”. Lên xe, Vương Nam hỏi.
– “Đến đập thủy điện”.
– “A? Anh có bị bệnh không? Không đi”.
– “Vậy đi đâu, cho em chọn”. Vương Nam tùy tiện nói ra một nơi gần nhà.
Hai người thong thả lái xe bát phố, thong thả một hồi lại đến nơi bọn họ
tiếp xúc thân mật lần đầu: quán rượu Á Châu. Sau quán có một hồ nước,
bên cạnh là rừng thông rậm rạp. Lí Trọng lái xe vào một con đường nhỏ.
Lúc này trời bắt đầu lập hạ, cây lá bắt đầu sum xuê, đêm đó trăng rất
sáng. Lí Trọng tắt đèn xe, để ánh trăng lặng lẽ chiếu sáng. Vương Nam mở cửa xe, hít thở không khí trong lành. Trong xe đang mở đĩa nhạc vài hôm trước cậu mua. Hết thảy đều tựa như mộng ảo.
Hai người không ai nói gì, chỉ chìm đắm trong cảnh đêm mỹ lệ.
– “Anh, hết thảy đều thật đẹp, nhưng sao em vẫn cảm thấy không chân thực?”. Vương Nam cảm thấy loại hạnh phúc này sẽ không bền lâu. Có lẽ do bộ phim vừa rồi ảnh hưởng.
Lí Trọng không nói gì, lặng lẽ đốt một điếu thuốc.
Một lát sau, anh đột nhiên mở lời: “Đợi thêm hai năm nữa, chúng ta chuyển đi đi”.
– “Đi đâu?”.
– “Vương Nam, nếu em không chịu nổi áp lực, hai người chúng ta đến một
thành phố khác bắt đầu lại, hoặc di cư ra nước ngoài cũng được”.
Vương Nam nghe thế nào cũng rất cảm động, nước mắt cũng muốn rơi xuống.
– “Khụ, nhưng có thể như vậy sao? Mẹ em, cha mẹ anh thì làm sao bây giờ?”. Vương Nam luôn nghĩ đến thực tế.
Lí Trọng không nói gì. Hai người lại yên lặng ngắm cảnh.
Đúng vậy, có những việc bọn họ không trốn tránh được. Hai người còn có gia
đình. Vương Nam không dám cho mẹ biết chuyện mình yêu một nam nhân, Lí
Trọng cũng tương tự.
Những điều tốt đẹp trong cuộc sống thường rất mong manh. Ái tình cũng vậy.
Năm 1997, quốc gia có hai sự kiện trọng đại. Một là vĩ nhân qua đời,
hai là Hương Cảng thuộc về Đại Lục. Với Vương Nam mà nói, chuyện trọng
đại nhất chính là cậu và Lí Trọng lại ở bên nhau. Bình thường, tuy mỗi
công dân đều quan tâm đến tình hình xã hội, nhưng xét cho cùng, ai cũng
lo cho thân mình trước.
Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc,
Hương Cảng lại náo náo nhiệt nhiệt quay về chính chủ. Phương Bắc đã vào
mùa hạ, Lí Trọng lại đi công tác miền Nam. Lúc anh đi, Vương Nam có cảm
giác không chốn nương thân. Vốn dĩ, bạn bè cậu không nhiều lắm. Bình
thường ngoài công việc, Vương Nam thường sẽ ở nhà nghe nhạc hoặc xem TV. Trước kia cậu khá thân với Liễu Dược Dược, nhưng từ khi thôi việc đến
nay, hai người cũng không liên lạc thường xuyên. Đại để thỉnh thoảng
Vương Nam sẽ gọi điện hỏi cô gần đây công việc thế nào, nếu rỗi thì cùng nhau ra ngoài dùng cơm. Có lần đang ăn cơm cùng Liễu Dược Dược, điện
thoại di động đổ chuông. Vương Nam thế nhưng lại không dám bắt máy, sợ
cô thấy mình đã xài lại điện thoại cũ. Liễu Dược Dược nhìn thấy cậu khác thường, liền hiếu kỳ hỏi cậu gần đây thế nào, công việc vẫn ổn thỏa
chứ? Thật giống như một người khác. Vương Nam hỏi khác thế nào? Liễu
Dược Dược suy nghĩ nửa ngày, mới nói cậu lại tươi tỉnh như xưa. Vương
Nam liền cười trộm trong lòng, quả nhiên, hạnh phúc cũng không thể giấu
được.
Liễu Dược Dược kể sang chuyện bạn trai. Mới đầu, cô còn có
chút che đậy, nhưng dần dà, mỗi khi hai người cãi nhau, Liễu Dược Dược
liền chạy đến than thở với Vương Nam. Cậu cũng