Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326683

Bình chọn: 9.00/10/668 lượt.

ốt vào.

“Chú Lục, chú gian xảo quá đi!” Tiểu Lộng bị lường gạt cất giọng bất mãn.

“Em lại gọi sai nữa rồi, là anh chứ không phải chú!” Anh vỗ vỗ đầu Tiểu Lộng, nhắc nhở.

Không phải anh thích trẻ trung, mà anh tự nhận mình chưa già.

“Không, chú là chú!” Ở vấn đề này, Tiểu Lộng rất kiên quyết.

Lẽ nào trông anh ‘đứng tuổi’ đến mức, khiến một cô bé mười hai tuổi dứt khoát gọi một thanh niên hai mươi tám tuổi như anh bằng chú?

“Nếu anh là chú, vậy chẳng lẽ chị của em cũng gọi anh bằng chú?” Nếu Duy Đóa kêu anh bằng chú, anh sẽ hộc máu.

Nói tới nói lui, thực ra anh để ý đến nếu mình được gọi bằng chú thì anh và Duy Đóa sẽ thành hai thứ bậc. Anh bỗng chốc biến thành vai cha chú. May mắn thay, tính cách Duy Đóa rất đầm, bình thường nghe Tiểu Lộng gọi anh bằng chú cũng không phản ứng gì.

“Chị là chị, chú là chú, có gì khó hiểu?” Chẳng những Tiểu Lộng không chịu uống thuốc, mà còn bắt đầu bực bội kéo mền. “Nói gì thì chú vẫn phải làm chú thôi! Mai mốt có ngày chú còn cảm ơn cháu nữa!”

Sao anh cảm thấy dường như những lời này chứa đầy ngụ ý?

Tuy nhiên, trẻ em đang bệnh phải dành ưu ái nhất: “Được được được, chú là chú được chưa?” Anh đặt cốc nước qua một bên, sợ chọc Tiểu Lộng giận. Đầu tiên anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Tiểu Lộng, sau đó dựng gối để cô bé thoải mái dựa vào, tâm trạng mới khá hơn.

Tiểu Lộng chăm chú theo dõi cử chỉ của anh.

“Chú Lục, chắc chắn mai mốt chú sẽ là ông bố tốt!” Tiểu Lộng khẳng định. Lát sau, cô bé lại bất ngờ hỏi: “Chú Lục, sau này chú muốn có con không?”

Tư Nguyên mỉm cười, nói: “Dĩ nhiên chú muốn có con chứ! Tuy rằng trẻ con rất khó trị, nhưng có con thì cuộc sống mới viên mãn.” Vì cô bé mà anh xem mắt thất bại, mẹ đứa trẻ không biết phải tìm nơi đâu.

Năm nay Tiểu Lộng đã lên lớp sáu, vì vậy anh dùng tư duy ngang hàng để trao đổi.

Tiểu Lộng nghe thấy lời anh, bất giác lộ ánh mắt mất mát, nhưng loại mất mát đó chỉ kéo dài vài giây rồi bị bé giấu đi. Cô bé nhoẻn miệng cười tươi rói: “Hay quá, cháu cũng thích em bé. Mai mốt chú Lục và chị gái hãy sinh vài đứa đi!”

Ơ… Tư Nguyên cứng đờ.

“Công chức nhà nước không thể sinh nhiều con.” Anh bật cười ha hả cho qua.

Anh và Duy Đóa làm sao có thể sinh con? Họ như hai đường thẳng song song không thể giao nhau! Nhưng vì sao anh không làm sáng tỏ? Anh tự hỏi.

Thực ra đáp án luôn nằm trong lòng, chẳng qua anh từ chối đối mặt. Bởi vì nếu một khi đối mặt, sẽ là những mâu thuẫn, đau khổ, muộn phiền và dằn vặt vô tận.

“Chú Lục, chú và chị cháu quen nhau bao lâu rồi?” Tiểu Lộng tỏ vẻ muốn tán gẫu tiếp với anh.

“Chính xác chắc cỡ mười năm.” Khỏi cần suy nghĩ anh cũng có thể trả lời.

“Làm sao quen nhau vậy?” Hôm nay Tiểu Lộng rất cao hứng, truy vấn liên tục.

“Sao thế? Muốn chú kể chuyện cũ hả?” Anh mỉm cười lấy lệ cho qua.

“Chú không kể, cháu không thèm uống thuốc.” Tiểu Lộng ra điều kiện với anh.

Bây giờ Tiểu Lộng vẫn còn sốt nhẹ, nếu bỏ cử thuốc thì nửa đêm sẽ phát sốt. Anh thở dài: “Thật ra, quá trình quen biết giữa chú và chị gái cháu rất đơn giản.”

Vốn dĩ Tiểu Lộng đang ốm nên tinh thần có chút mệt mỏi, nhưng cô bé bỗng chốc hưng phấn.

“Năm đó vừa công bố điểm thi đại học, chú thi đậu. Người thân nộp hồ sơ nguyện vọng ngành Luật, mà chú thì muốn học quản trị kinh doanh hoặc công nghệ thông tin.”

Trước kia chú Lục muốn học ngành quản trị kinh doanh hoặc công nghệ thông tin? Tiểu Lộng càng thêm hứng chí tiếp tục nghe.

“Hôm đó cả nhà đãi tiệc chúc mừng chú thi đậu.” Năm ấy anh thi đậu thủ khoa, khiến gia đình cảm thấy rất vẻ vang.

“Còn chú thì muốn mua một cái áo khoác hoa hòe, một cái quần Jean khoét lỗ. Chú đã lên kế hoạch, nếu chú ăn mặc kiểu ấy tới dự tiệc thì ông bố luôn đứng trong hàng ngũ lãnh đạo, bà mẹ mạnh mẽ và các chị gái nhất định bị chú chọc tức chết.” Anh cười nói tiếp: “Sau đó, chú sẽ đứng trước mặt nhiều khách khứa tuyên bố, chú không theo ngành Luật, cuộc đời của chú phải do chú làm chủ, bất kể ai cũng đừng hòng can thiệp.”

“Chú Lục, thời niên thiếu chú cũng nổi loạn hả?” Tiểu Lộng hệt như đang nghe một câu chuyện về đêm.

Trong mắt bé, chú Lục ăn nói đâu đó rành mạch, hay nở nụ cười lịch sự với mọi người, chăm chỉ làm việc, không lãnh phí thời gian, kính trên nhường dưới, luôn chở che bạn bè, biết kìm nén, những khía cạnh khác cũng không làm ai chê được. Chú Lục có nhiều ưu điểm kể hoài không hết, nhưng nhược điểm chí mạng đó là, chú luôn làm theo mệnh lệnh của người thân.

Chú Lục mà cũng có thời nổi loạn ư? Thật quá bất ngờ!

“Chú cũng từ thời niên thiếu mà lớn lên!” Anh cười ôn hòa.

“Chú kể mau đi, sau này chú có mua được bộ quần áo chú muốn không?” Tiểu Lộng nôn nóng hỏi.

Tư Nguyên lắc đầu: “Không có.”

“Tại sao thế?”

“Vì chú gặp chị của cháu.”

Chị gái?

“Mười năm trước chị gái cháu làm việc tại một cửa hàng trên đường Nhân Dân, chú xuống xe buýt muốn vào tìm kiểu áo hippy trong phố Văn Hóa, mà đường đó phải đi ngang qua cửa hàng của cô ấy, chú vô tình lướt qua thì thấy chị gái cháu đứng sau tấm cửa kính.” Sau đó bước chân anh không rời được, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đẩy cánh cửa kính đấ


Old school Swatch Watches