đúng vào giờ cơm trưa nên khách khứa trong tiệm rất đông.
Cô mới bước vào tiệm thì một nam thanh niên đứng gần quầy thu ngân tinh mắt nhìn thấy cô, anh ta hưng phấn nói: “Cô Kiều, cô đến ăn mì hả? Cô muốn kêu gì cứ để tôi mời!”
Kiều Duy Đóa lại không nghe lọt tai chữ nào, bởi vì gần như chỉ liếc thoáng qua thôi, cô đã nhận ra trong góc tối có một người đàn ông nhã nhặn vừa lật tờ báo vừa kiên nhẫn chờ đợi.
Cô bước từng bước đến chỗ đó, dường như có linh cảm, người đàn ông cũng ngước lên.
Hai người mắt nhìn mắt, anh mỉm cười với cô và cô cũng cúi đầu mỉm cười.
“Sao anh lại làm việc ở đây?” Cô ngồi xuống đối diện với anh và thận trọng hỏi.
“Gần công ty của em có một vụ án liên quan đến người lao động cần trọng tài phân xử, bọn anh tới tìm thêm bằng chứng.” Anh mỉm cười nói.
“Vậy ông chủ không mời bọn anh dùng cơm à?” Cô giả vờ thoải mái.
“Các đồng sự đã đi nhưng anh thì không.”
“Sao vậy?” Bình thường anh sẽ không tách nhóm.
“Mì thịt bò ở đây rất nổi tiếng, anh đã muốn tới ăn từ lâu.” Anh cười cười.
“Anh gọi mì chưa?”
“Chưa, anh chờ em tới.”
“Ở đây có món mì thịt bò nạm ngon tuyệt vời, để em gọi cho anh!” Nói xong, cô vội vã quay đầu như thể sợ kêu chậm một chút anh sẽ chết đói hoặc đứng dậy bỏ đi.
Cô định kêu người phục vụ, nào ngờ nam thanh niên kia đã cầm thực đơn đứng sau lưng cô.
“Ha ha, cô Kiều, cô muốn ăn gì?” Nam thanh niên cầm bút giả bộ ghi chép.
“Phiền anh cho tôi hai tô mì thịt bò nạm.”
“Ha ha, vị này là bạn trai của cô à?” Nam thanh niên thử thăm dò thiếu tế nhị.
“Hai tô mì thịt bò nạm.” Kiều Duy Đóa lặp lại những chữ này, ngoài ra cô không trả lời thêm gì nữa.
Nam thanh niên tức giận bỏ đi.
Thấy cảnh tượng đó, anh bật cười.
“Anh cười cái gì?” Duy Đóa bị cười đến chẳng hiểu ra sao.
“Anh cười vì người đẹp đúng là người đẹp, số đào hoa vẫn còn rực rỡ. Anh lại làm bia đỡ đạn rồi!”
“Tư Nguyên, anh đừng giễu cợt em!” Cô lúng túng nói.
Cô không biết cách để giải quyết đám ong bướm này.
Tư Nguyên vẫn cười, cười đến độ cô cũng phải cười theo.
Khi đôi môi khẽ nhếch nụ cười, thì mọi câu nệ dường như đều tan biến. Bạn bè lâu năm đúng là bạn bè lâu năm, cô cứ ngỡ lúc hai người gặp nhau sẽ rất ngượng nghịu, nhưng hóa ra lại ‘quen thuộc’ nhanh đến vậy.
Không ai trong bọn họ phát hiện, ngoài cửa sổ bằng kính có một cái bóng cao lớn với một đôi mắt lạnh lẽo đang quan sát.
Hình Tuế Kiến lạnh lùng nhìn hết cảnh tượng bên trong. Gã hiếm, rất hiếm thấy biểu hiện như vậy của cô, gần như không có.
Cô sẽ mỉm cười, sẽ thẹn thùng, sẽ nũng nịu. Mỗi một biểu hiện đều không mang chiếc mặt nạ thờ ơ mà phát ra từ ruột gan, trông xa lạ và phi thực tế.
Đó là Kiều Duy Đóa ư? Trước mặt tên đàn ông kia, là một Kiều Duy Đóa rất ít cảm xúc sao? Ánh mắt của Hình Tuế Kiến dần dần chìm xuống nặng nề.
Hai người mỗi người một tô mì, không biết vì sao hôm nay tô mì lại rất ít thịt bò.
“Bây giờ dân buôn bán càng ngày càng gian manh.” Tư Nguyên cười cười, gắp hết mớ thịt bò nạm trong tô của mình bỏ qua cho cô.
Duy Đóa cũng mỉm cười rồi gắp phân nửa tô mì của mình qua cho anh. Cô ăn rất ít, một tô mì chỉ làm anh no khoảng bảy phần, nếu không chia ra mà bỏ mứa thì rất lãng phí.
Suốt nhiều năm qua, hai người đã luyện thành thói quen tự nhiên. Họ không hề phát hiện, cách san sẻ thức ăn đó lọt vào mắt của nam thanh niên ở trong quầy thu ngân và Hình Tuế Kiến đứng ngoài cửa sổ lại thân thiết biết nhường nào.
Ánh mắt của Hình Tuế Kiến càng lúc càng chìm nặng.
Hai người ở bên trong hoàn toàn không có cảm giác gì, bọn họ vẫn yên lặng ăn mì. Lát sau, Tư Nguyên phá tan sự im lặng trước, “Tối qua em tìm anh có việc gì?”
“Sao ạ?” Duy Đóa sửng sốt.
“Khuya hôm qua, chính xác là rạng sáng hôm nay.” Anh nhắc cô, “Em muốn nói chuyện với anh trong QQ, anh chờ hoài nhưng không thấy, khi anh gõ tin cho em thì em logout rồi.”
Duy Đóa sợ run, tối qua cô quả thực muốn nói chuyện với anh, nhưng sau đó không biết mở miệng ra sao nên đã logout. Sáng giờ cô chưa có cơ hội để mở máy tính, dĩ nhiên không biết anh tìm cô. Nhưng vấn đề này không phải trọng tâm, mà trọng tâm là…
“Sao anh biết em tìm anh?” Cô thật kinh ngạc.
“Khi em muốn gõ tin gởi cho ai đó trong QQ, khung đối thoại sẽ hiện ra trạng thái đang gõ của đối phương.”[1'> Anh giải thích với cô.
Điều này đúng, nhưng…
“Vậy anh mở khung đối thoại với em làm chi?” Cô nghi hoặc.
Tư Nguyên nhất thời im bặt, một hai phút sau anh mới nói: “Không, vừa khéo anh cũng muốn tìm em nói chuyện.” Trên thực tế, từ ngày ‘xa nhau’ tới giờ, dù đang ôn bài tập anh vẫn luôn có thói quen mở khung đối thoại, thường xuyên quét mắt nhìn nó vài lần, hi vọng ngày nào đó sẽ thấy cô ‘gõ cửa’.
Duy Đóa dường như đã hiểu nhưng vẫn ngờ ngợ: “Sao anh không trực tiếp tìm em?” Vì sao nhớ cô mà không chủ động gọi điện thoại?
“Mấy lần trước gọi điện cho em, em đều nói mình bận nhiều việc.” Tư Nguyên cười buồn, nói bâng quơ vài câu rồi vùi đầu tiếp tục ăn mì.
Da mặt anh rất mỏng, một lần cự tuyệt, hai lần lại cự tuyệt, anh cũng không biết phải làm sao.
Duy Đóa không thể nào biện hộ cho bản thân mình, vì