Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211692

Bình chọn: 7.00/10/1169 lượt.

rõ ràng là đang chờ Tùng San đánh hắn đây mà. Hai người cười hì hì ăn xong bữa cơm, cuối cùng Tống Đào rất hào phóng cầm bóp tiền, "Sau này em thèm ăn cái gì cứ tìm anh Tê Lợi, anh bây giờ đã có việc làm đương nhiên có tiền!"

Tùng San cố ý làm ra vẻ mặt ngưỡng mộ, chớp chớp mắt, "Anh Tê Lợi à, dáng vẻ anh trả tiền thiệt đẹp trai!"

Lý Yến và Triệu Nhiên đang khiêng một bình nước khoàng từ phòng chứa nước lên thì tình cờ thấy Tống Đào đưa Tùng San đến cửa ký túc xá. Lý Yến vừa nhìn thấy Tống Đào, cô ấy vội vàng lớn tiếng nói: "Anh Tê Lợi à! Mau mau, giúp bọn em khiêng thùng nước này lên lầu với!"

Tống Đào nhìn thoáng qua dì quản lý, thấy dì ấy không có ở đây, hắn liền thoải mái đi vào, một tay nhấc lên thùng nước kia, "Việc nhỏ, việc nhỏ thôi."

Lý Yến vui vẻ vỗ vai Tống Đào, "Ai, quả nhiên là đàn ông tốt có khác!"

Triệu Nhiên yên lặng theo sau, mắt nhìn Tùng San, nhỏ giọng hỏi: "San San, cậu và anh Tống cùng nhau về sao?"

Tùng San gật đầu, "Ừ, bọn mình vừa cùng đi ăn cơm."

Triệu Nhiên cúi đầu, không nói gì nữa.

Tống Đào buông thùng nước xuống, cũng không ở lại lâu, vội vàng đi đón xe buýt. Lý Yến vẫn đứng yên trước cửa sổ nhìn bóng lưng Tống Đào dần đi xa, khi quay đầu lại khuôn mặt đã có một nụ cười to, đến gần Tùng San hỏi: "Sao rồi, hai người có tiến triển rồi chứ?"

Tùng San cảm thấy đau đầu, "không phải đâu, bọn mình chỉ như bình thường cùng nhau ăn một bữa thôi, mình cũng muốn gọi cậu cùng đi , nhưng gọi cho cậu thì cậu tắt máy."

Vẻ mặt Lý Yến đầy sự hối hận, "Mình ở thư viện gặm sách chứ đâu, điện thoại khóa nguồn!"

Tùng San vỗ đầu Lý Yến "không sao đâu, lần sau mình nhất định mang theo cậu, như vậy được chưa."

Lý Yến bĩu môi, "Cậu muốn mang theo mình nhưng người ta không muốn đâu. Mình đi đến đó làm bóng đèn sao."

Tùng San cười, không nói gì thêm. cô mở máy vi tính lên xem, cảm thấy rất buồn chán, vì thế cô tắt máy, dứt khoát cầm sách vở cùng Lý Yến đến thư viện tự học. từ giờ tới kỳ thi thử còn một tuần, thư viện kín người hết chỗ, may mà Lý Yến vì kì thi khảo sát nghiên cứu sinh mà cả ngày xem thư viện như nhà, mỗi ngày đều sáng sớm tinh mơ đến xếp hàng chiếm 2 vị trí, một cái để ngồi,một cái để túi sách bình nước và đồ ăn vặt, kỳ thật là đang giữ chỗ cho Tùng San.

Tùng San vừa vào thư viện, thì tuân thủ quy tắc tắt máy điện thoại ném vào trong giỏ. Lý Yến nhìn thoáng qua nói: "không cần phải khoa trương tắt máy như vậy, cậu cài đặt chế độ yên lặng là được rồi, lỡ có ai gọi cho cậu còn biết chứ."

Tùng San cười cười, "Cái điện thoại này mình chỉ coi như cái máy báo thức ai gọi cho mình nữa chứ. Mở máy thì mình không thể nào chuyên tâm học được , lát nữa lướt weibo là được, không lo bị nhỡ tin nhắn nào."

Lý Yến giơ ngón tay cái lên, "Hay lắm, mình học theo cậu."

Tùng San cười xòa, cúi đầu đọc sách. Kỳ thật trong lòng cô rất hổ thẹn , bởi vì cô làm như vậy căn bản không phải vì chuyên tâm học tập, mà là đang trốn tránh, trốn tránh cuộc gọi của người kia.

Từ sau ngày đó, cô vẫn rất cẩn thận, phần lớn thời gian di động đều tắt máy, cô cũng không thường ở ký túc xá. Bởi vì cô sợ Trương Tân lại tìm tới cửa.

Chỉ là di động của cô rất yên lặng, trừ bỏ tin nhắn rác từ 10086 ra thì không có gì khác cả. cô không biết Cố Trì Tây có gọi cho cô hay không nhưng tốt nhất là không có.

Tùng San thề không bao giờ muốn nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Coi như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Nếu Cố Trì Tây còn có tính người, hắn phải hiểu rõ cũng như tự giác, đừng đến tìm cô nữa.

Nhưng ngay khi ngày qua ngày yên tĩnh như nước, Tùng San rốt cuộc cũng cảm thấy mình sắp đem chuyện này quên đi, thì hôm nay khi cùng Tống Đào ăn cơm, nghe hắn nhắc tới tên Trương Tân, khiến cô khiên tự giác khẩn trương.

Đây rốt cuộc là tội nghiệt gì chứ.

Trương Tân đem văn bản về hạng mục kế hoạch đưa đến tay Cố Trì Tây, sau đó yên tĩnh đứng ở một bên chờ ông chủ xét duyệt. Cố Trì Tây xem rất nghiêm túc, thỉnh thoảng cầm bút ở trên văn bản ghi nhận xét chú giải, sau khi xem xong báo cáo hắn đặt nó lên bàn, hỏi: " hạng mục kế hoạch sắp tới bên kiến trúc Thành Ý chuẩn bị ra sao rồi?"

Trương Tân đáp: " hạng mục Đức Thuận viên còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, Vương quản lý nói sẽ tranh thủ tới cuối tháng hoàn thành phương án đầu tiên."

Cố Trì Tây gật đầu, "Ừ, còn có chuyện gì khác không."

Trương Tân nói: "Đàn anh của Tùng San tên Tống Đào, ở kiến trúc Thành Ý làm đã được một tháng, tôi thấy biểu hiện của cậu ta không tệ nên đã cất nhắc cậu ta vào tổ thực hiện hạng mục Đức Thuận viên."

Cố Trì Tây ngẩng đầu, nhìn Trương Tân, "Ừ, cậu xem rồi làm đi."

"Cố tổng, đêm nay Tùng San và Tống Đào cùng nhau ăn cơm ở cổng trường đại học A." Trương Tân báo cáo.

Sắc mặt Cố Trì Tây cứng đờ, "Tôi biết rồi."

Trương Tân văn bản báo cáo đi ra ngoài, rất lễ độ đóng kín cửa. Tiếng đóng cửa không lớn nhưng trong văn phòng rộng lớn nhưng vẫn có âm thanh vang vọng. Cố Trì Tây đứng lên, kéo cửa chớp ra, nhìn cảnh tượng xe cộ đông nghịt dưới lầu ngẩn người.

đã gần nửa tháng rồi , hắn không có gọi cho Tùng San. không phải là hắn không muốn, mà


The Soda Pop