ói Cố Trì Tây chất chứa sự mệt mỏi.
"Kiến trúc Thành Ý có một hạng mục đầu tư, ngày mai tôi đến đó một chuyến mang văn kiện về cho ngài xem xét." Trương Tân nói.
"đi đi." Cố Trì Tây nói, sau đó chợt nhớ tới gì đó, hắn nói: "Tiện thể nhìn xem năng lực làm việc của đàn anh San San như thế nào."
"Được."
Khách sạn nằm ở khu đô thị phồn hoa, Tùng San một mình trả phòng, sau đó ngồi tàu điện ngầm về trường học. Buổi sáng chủ nhật, trong phòng vẫn chưa có ai rời giường, cô vào phòng cũng không lên tiếng, chỉ ngồi một chỗ ngẩn người.
Triệu Nhiên vừa rửa mặt xong từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Tùng San ,cô ấy sửng sốt, "San San, sao cậu về sớm vậy ?"
Tùng San nhìn cô, "Ừ." cô lười giải thích.
Triệu Nhiên cười cười, cô cũng hiểu được mình đã nhiều chuyện. Vì vậy cô nói: "Có muốn cùng đi ăn sáng không?"
Tùng San nghĩ lại, hình như từ hôm qua tới giờ cô vẫn chưa ăn gì, vậy mà cô lại không thấy đói tí nào. Vì thế cô cười gật đầu, đi theo Triệu Nhiên đến căn tin, Triệu Nhiên mua một chén cháo hoa, ăn rất thanh đạm, Tùng San uống một ly sữa, còn ăn 2 cái trứng gà.
"Cậu ăn thật khỏe?" Triệu Nhiên cười hỏi.
Tùng San cười cười, "Ừ, mình vẫn luôn ăn nhiều."
"Ăn nhiều mà không mập, thật tốt." Triệu Nhiên nói.
Tùng San vui vẻ, "Cậu cũng không mập, sao lại ăn cháo trắng."
Triệu Nhiên cúi đầu, "Buổi sáng mình có thói quen ăn cháo , từ nhỏ đều như vậy."
Tùng San gật đầu, "Đây là thói quen tốt vô cùng, ăn cháo dưỡng dạ dày."
Triệu Nhiên cúi đầu thấp hơn, uống một ngụm cháo, đột nhiên hỏi: "San San, cậu có phải lại đi tìm chị họ không?"
Tùng San dừng lại, do dự hỏi: "Vì sao cậu hỏi như vậy?"
"Bộ quần áo trên người cậu là mới mua phải không? Rất đẹp , lần trước cậu đi gặp chị họ về không phải cũng mặc quần áo mới sao." Triệu Nhiên nói.
Tùng San âm thầm thả lỏng, cười cười, "không phải, bộ đồ này là mẹ mình mua. Gần đây bà ấy có lòng tốt, thấy mình thất tình quá đáng thương."
Triệu Nhiên cười cười, "Mẹ cậu thật tốt."
Hai cô gái ăn xong trở về, vừa về ký túc xá, thì thấy Lý Yến mới rời giường. Nhìn thấy Tùng San cùng Triệu Nhiên vừa nói cửa cười , Lý Yến hơi mất hứng. Kéo Tùng San đến bên giường mình, nhỏ giọng nói: "Cậu quay về rồi sao không nói gì với mình mà lại cùng Triệu Nhiên đi ăn chứ?"
trên đầu Tùng San đổ mồ hôi, "không phải do cậu lười biếng chưa chịu rời giường sao."
Lý Yến bĩu môi, tiếp tục nói: "Ngày hôm qua, anh Tê Lợi trở lại, còn tới trước cửa ký túc xá tìm cậu, đáng tiếc cậu không ở đây."
Tùng San hỏi: "hắn tìm mình Sao không gọi điện thoại, cuối tuần nào mình cũng về nhà mà."
Lý Yến cười cười, "Người ta là muốn tạo bất ngờ cho cậu đấy! Còn mang theo hoa đến, kết quả là thất vọng ra về, thật sự rất đáng thương."
"Hoa?" Tùng San vui vẻ.
"Ừ, cậu nhìn đi, mình để trên ban công cho cậu, nó đều nở rộ. San San, cậu cảm thấy con người anh Tê Lợi thế nào?" Lý Yến hỏi.
Tùng San do dự một chút, "Vô cùng tốt, bất quá, mình chỉ xem như đàn anh."
Lý Yến nở nụ cười, "Nhưng người ta không chỉ coi cậu là đàn em thôi nha."
Trương Tân vừa vào cửa kiến trúc Thành Ý thì bị Vương Vĩnh Minh cung kính tiếp đón như Bồ Tát . Vương Vĩnh Minh giống như một tên thái giám, theo sau làm tùy tùng lấy lòng, cái vẻ mặt nịnh bợ kia làm mọi người đang cúi đầu làm việc không nhịn được cười. Tống Đào ngồi trước máy tính, vốn dĩ hắn đang chuyên chú sắp xếp chỉnh lý các khoản thu chi định mức của các phòng ban, thì phát hiện icon phòng chat nội bộ liên tục nhấp nháy, hắn vừa mở lên thì thấy tất cả mọi người đều đang châm biếm Vương Vĩnh Minh .
"Bình thường luôn ra vẻ ta đây,bây giờ cấp trến đến lại giả vờ khúm núm."
"Người kia là ai vậy? Chắc không phải là ông chủ lớn chứ? Vừa trẻ tuổi, lại đẹp trai nữa!Người như vậy mà đem ra so sánh thì lão Vương thật hèn mọn."
"Chắc chắn không phải là ông chủ lớn, ông chủ lớn nào mà chạy tới công ty nhỏ bé của chúng ta tuần tra chứ, tôi đoán tám chín phần mười hắn cùng lắm chỉ là tổng giám mà thôi . Còn trẻ như vậy mà quyền cao chức trọng hơn lãoVương, lão Vương khẳng định thế nào cũng khóc ngất ở WC."
"Tôi đã bị trai đẹp mê hoặc rồi, mặt lạnh như tiền khoác tây trang thật là phù hợp với tiêu chuẩn yêu thích của tôi!"
Tống Đào cười cười, bình tĩnh đónd cửa sổ chatroom lại, tiếp tục vùi đầu sửa sang lại thu chi định mức. hắn đang là một nhân viên thử việc, những lúc này nên khiêm tốn một chút, nói ít làm nhiều.
Vương Vĩnh Minh bất ngờ đẩy cửa phòng làm việc ra, hé vào nửa người, quan sát một vòng sau, lớn tiếng nói: "Tống Đào, cậu lại đây một chút."
Tống Đào sửng sốt hạ, nhìn Vương Vĩnh Minh, "Vương tổng, ngài gọi tôi?"
Vương Vĩnh Minh có chút không kiên nhẫn, "Mau lại đây."
Tống Đào cười cười, vội vàng đứng lên đi qua, đi ngang qua mọi người, họ đều nhìn hắn bằng ánh mắt hoang mang, tò mò.
Vào cửa, Tống Đào nhìn thấy Trương Tân đang ngồi trên ghế sô pha, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trí nhờ của hắn luôn rất tốt, người sống hắn chỉ nhìn một lần là có ấn tượng, người đàn ông này là người ngày đó ở trường học đi theo Tùng San.
Trương Tân nhìn thấy Tống Đào đi tới, không có
