của buôn bán mà thôi .
Trương Tân tắt điện thoại liền lái xe đến Đại Học A, hẹn Triệu Nhiên gặp mặt tại quán cà phê, rồi kêu một ly nước đợi gần hai mươi phút mới nhìn thấy bóng dáng kia cuống quít thở hổn hển đi tới.
Ánh mắt Triệu Nhiên bối rối, chỉ liếc mắt nhìn hắn một lát liền dời mắt về phía khác, "thật xin lỗi, tôi đã tới trễ."
Trương Tân đem menu đưa cho cô, "cô muốn uống cái gì?"
Triệu Nhiên nhìn thoáng qua giá cả, cười khan một tiếng, "Uống nước đi."
Trương Tân không nói gì nữa, phất tay gọi nhân viên phục vụ tới, "Mang lên cho vị tiểu thư này một ly nước, sau đó mang lên thêm một ly kem chocolate."
Triệu Nhiên vội vàng lấy menu xem kem ly chocolate bao nhiêu tiền.
"Triệu tiểu thư, hôm nay tôi tới tìm cô là có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ." Trương Tân hầu như không có biểu cảm gì.
Triệu Nhiên buông menu trong tay, nhìn hắn, tóc ngắn dựng đứng gọn gàng tràn trề sức sống , đôi mắt xinh đẹp không giấu được tia uy nghiêm, một người đàn ông anh tuấn thần bí như vậy, tới tìm gặp cô là vì ...
"Anh tới đây là vì Tùng San?" cô hỏi.
Trương Tân gật đầu, "Đúng vậy."
Triệu Nhiên cười, "Tôi đã nói anh sẽ không vô duyên vô cớ hẹn tôi gặp mặt, chúng ta cũng không quen thân gì. Anh thích Tùng San sao? Muốn theo đuổi cô ấy?"
Trương Tân không đáp lại, Triệu Nhiên thấy có chút không thoải mái, cảm thấy hình như mình đã nhiều chuyện rồi . Sau đó cô thấy nhân viên phục vụ bưng một ly nước cùng ly kem chocolate lên, ly thủy tinh xinh đẹp, lóng lánh trong suốt , mặt trên còn cắm một cái thìa màu tím nhạt, trên đỉnh thìa còn có hình con bướm trông rất đẹp.
"Tôi muốn nhờ cô giúp tôi chú ý hành động của Tùng San, nếu phát hiện có gì khác thường lập tức gọi điện thoại nói cho tôi biết." Trương Tân thấy nhân viên phục vụ đi rồi, nói thẳng vào vấn đề, không có một câu dư thừa vô nghĩa.
Triệu Nhiên ngạc nhiên, "A?" Mất nửa ngày cô mới nói, "Anh nhờ tôi giúp anh giám sát Tùng San?"
Trương Tân gật đầu, không nói chuyện. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Triệu Nhiên, thẳng đến mức khiến cô phải cúi đầu. cô nàng Triệu Nhiên này dáng vẻ bình thường, nhưng lại có chút khác biệt với những nữ sinh khác. Bình thường cô cùng nam sinh trong lớp vô tình nhìn nhau đều cô giả vờ như không thấy, huống chi là đối mặt với một người đàn ông cực kì anh tuấn như Trương Tân .
Trương Tân biết cô đang do dự, cũng biết cô do dự xong sẽ đồng ý.
Cho nên hắn không nói lời nào, chỉ là yên lặng nhìn cô, chờ đợi cô đấu tranh một lúc sau cho hắn một câu trả lời thuyết phục.
Triệu Nhiên cầm muỗng nhỏ liên tục dằm kem trong ly, một lần lại một lần, cho đến khi viên kem hình tròn trở thành tổ ong mới dừng lại, mới ngẩng đầu lên, "Có thể, nhưng anh phải nói cho tôi biết là vì sao. Anh có thật sự thích San San hay không?"
Trương Tân đứng lên, từ trong ví tiền lấy ra một tờ tiền giấy bỏ xuống, "Tôi chờ tin tức của cô."
nói xong hắn liền rời đi .
Triệu Nhiên cắn môi, nhìn người kia cứ như vậy cũng không quay đầu lại liền rời đi, tâm tình cô hết sức phức tạp. Kem trong ly chảy ra , cô không ăn, chỉ lấy cái muỗng nhỏ kia, dùng khăn tay thật cẩn thận lau sạch sẽ, bỏ vào trong giỏ sách.
cô trở về phòng, mở cửa bật đèn, trong phòng không có một ai cả. cô ngồi vào bàn của mình, mở máy tính, quay đầu nhìn chỗ của Tùng San đến ngẩn cả người. Từ lúc nhập học năm thứ nhất đại học, Tùng San chính là nhân vật tiêu điểm của căn phòng này, nam sinh nữ sinh đều thích vây quanh cô, một cô gái bản địa hoạt bát sáng sủa lại xinh đẹp như vậy, ai mà không thích chứ. Còn Triệu Nhiên cô luôn là người tầm thường nhất trong phòng này, xuất thân ở nông thôn, không có tiếng tăm gì, trong khi rõ ràng giữa các cô chỉ cách bốn giường ngủ.
Triệu Nhiên là người quá mức nhút nhát, đơn độc biết thân biến phận không tranh giành gì với người khác, chỉ cần thái độ của người khác đối với cô lạnh nhạt cô tuyệt đối sẽ không chủ động bước nhiều hơn dù chỉ là nửa bước. Còn lần này...
Kỳ thật vừa nãy cô đến muộn hai mươi phút, là vì không biết nên mặc quần áo gì ra ngoài, đứng trước gương thay đổi hết bộ này đến bộ khác. Quán cà phê trước cửa trường học kia, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng đi vào. Nhưng lần này bước vào cô cực kì mong đợi, có lẽ là, hắn vì cô mà tới.
Đến cùng vẫn là cô đã suy nghĩ quá nhiều.
(1) Biết thân biết phận
Chu Trường An đứng từ xa nhìn Cố Lâm Lâm từ phòng học đi ra, chỉ nhìn một cái là hắn đã biết tâm tình cô ta không tốt. hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh thăm thẳm, cùng nét âm trầm trên khuôn mặt Cố Lâm Lâm hoàn toàn đối lập. hắn yên lặng thở dài, sau đó thay bằng khuôn mặt tươi cười đi qua.
"Lâm Lâm, trưa nay muốn đi đâu ăn cơm?" Chu Trường An dịu dàng nói mang theo ý cười.
Cố Lâm Lâm mắt lạnh nhìn hắn, không nói chuyện, lập tức đi về phía trước. Chu Trường An đành phải theo ở phía sau, cười làm lành nói: "Sao vậy, tâm tình không tốt sao?"
Cố Lâm Lâm không để ý hắn, mũi hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thản nhiên đi về phía trước.
Chu Trường An trong lòng lại thở dài, sau khi ở bên cạnh Cố Lâm Lâm, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ một người con gái có thể nga