Chú có thể lựa chọn cuộc đời mình thì tôi cũng có thể kiên định với lựa chọn của tôi. Ba mẹ tôi luôn yên phận thủ thường (1) hơn nửa đời người, vẫn luôn lấy đứa con gái là tôi làm niềm kiêu ngạo, tôi không muốn bởi vì tôi cùng chú dây dưa không rõ, để rồi ba của tôi chỉ đi chợ mua đồ ăn cũng bị người ta ở sau lưng bàn luận chỉ trỏ, còn bị họ đâm chọc ba tôi nói con gái ông thật có bản lĩnh, là vợ bé cho đại gia nhà giàu."
Cố Trì Tây sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt phức tạp, yên lặng một lúc lâu, rột cuộc mới mở miệng nói: "San San, em là cô gái tốt."
Tùng San ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, ánh mắt lay chuyển, lại cúi đầu, "Cám ơn chú, Cố Trì Tây."
Cố Trì Tây khóe miệng nhếch lên ý cười hứng thú đùa giỡn, "Cảm ơn tôi vì cái gì?"
Tùng San im lặng một lát, cũng cười , "Cám ơn chú đã giúp tôi thực hiện giấc mộng cô bé lọ lem biến thành công chúa." cô lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt thay đổi, "Ngày đó mặt trời mọc rất đẹp, tôi không có hối hận vì đã cùng chú ra ngoài."
Cố Trì Tây trong lòng run lên, ánh mắt của hắn bỗng chốc thay đổi, mím môi đem cỗ xúc động trong cơ thể ép xuống, cười nói, "San San, tôi không có ý định sẽ buông tha em."
Tùng San bĩu bĩu môi, "Chú à, không thể tin chú lại ngoan cố đến vậy."
Lão Tần bỗng nhiên sủa"Gâu gâu", lười biếng uốn éo thân mình, đổi cái tư thế thoải mái hơn nằm trên đùi Tùng San .
Cố Trì Tây nở nụ cười, Tùng San cũng cười .
hắn đưa cô về nhà, đến đường cái đối diện khu phố của cô hắn liền dừng lại. Tùng San xuống xe, cười với Cố Trì Tây, "Tôi không muốn kiểu cách nói câu hẹn gặp lại đâu, chú chăm sóc Lão Tần cho tốt."
Cố Trì Tây xuống xe, "San San, để tôi ôm em một lần cuối đi."
Tùng San không nói gì cả, Cố Trì Tây mở hai tay ôm cô bé con vào lòng, giống như bảo vật, thật cẩn thận. Tùng San rất lễ độ đẩy hắn ra, xoay người rời đi. Cố Trì Tây đứng bên cạnh xe, châm một điếu thuốc.
Tùng San không biết, rất nhiều năm qua đây là lần đầu tiên Cố Trì Tây ở bên đường ôm một người con gái. không ngờ hắn lại luyến tiếc như vậy, lòng trở nên trống rỗng, Cố Trì Tây cười cười tự giễu, lấy tay xua khói đi, mở cửa xe.
hắn vốn tưởng rằng đã có thể ăn vào miệng , thế nhưng lại để chạy thoát như vậy. hắn từ khi nào lại có tấm lòng Bồ Tát như vậy chứ. hắn ngồi trên ghế lái, không có nổ máy xe, mà nhìn ra ngoài cửa xe đến xuất thần."Ba mẹ tôi yên phận thủ thường hơn nửa đời người, vẫn luôn lấy đứa con gái là tôi làm niềm kiêu ngạo." Lúc cô bé con nói những lời này, ánh mắt nghiêm túc làm cho hắn đau lòng.
Người con gái tốt như vậy, thông minh xinh đẹp, đơn thuần tốt bụng, giống như ánh sáng tỏa rộ lúc mặt trời mọc. hắn nhịn không được muốn giữ lấy, lại không tự giác làm mắt tổn thương.
hắn có lẽ đã già thật rồi. Chính vì đã già, cho nên mới có thể muốn đến gần ánh sáng mặt trời kia, sáng sủa chói mắt, mang theo mùi hương đặc biệt của tuổi trẻ.
hắn lấy di động ra gọi cho Trương Tân, muốn hắn quan sát mọi hành động của Tùng San, có bất kỳ động tĩnh gì đều phải lập tức báo cáo cho hắn. hắn vẫn không cam lòng.
Trương Tân đồng ý, lại nói: "Cố tổng, tiểu thư Trần Toa Toa có gọi tới hai lần, ngài có muốn gặp không?"
Cố Trì Tây thoáng chần chờ, "Trần Toa Toa?"
Trương Tân đạo: "Là vị tiểu thư ở Caesar Vuitton, tháng trước khi ngài đến đó đã boa cho cô ta 5000 tệ."
Trước mắt Cố Trì Tây như xuất hiện một khuôn mặt cực kì xinh đẹp , người phụ nữ kia có khuôn mặt như búp bê lai vậy, làn da trắng nõn, vòng một khá lớn, giọng nói ngọt ngào. Ở cái tuổi này rồi nên hắn rất ít đi chơi đêm, lần trước là vì có vài người bạn từ thành phố F đến chơi, những người này luôn luôn ở trong quân đội không tiếp xúc nhiều với phụ nữ, cho nên hắn mới dẫn bọn họ đến Caesar Vuitton. Trong một loạt phụ nữ đứng trước mắt hắn thì Trần Toa Toa này là xinh đẹp nhất, hơn nữa tửu lượng của cô ta không tệ, giúp hắn dụ dỗ vài vị quan lớn khiến cho tâm tình họ rất tốt, cho nên trước khi đi hắn đã yêu cầu Trương Tân cho cô ta tiền boa nhiều hơn 2000 tệ. Thế mà bây giờ cô ta lại ngang nhiên quấn lấy hắn.
Cùng là nữ, thế nhưng khác biệt quá lớn.
Cố Trì Tây nói: "không cần để ý, gọi đến nữa thì trực tiếp tắt máy."
"Vâng." Trương Tân đáp.
"Còn có chuyện gì nữa không?" Cố Trì Tây hỏi.
"Tô Hồng muốn giải trừ hiệp ước." Trương Tân nói, "Tôi đã cùng cô ta nói chuyện, trước tiến sẽ đem 24 vạn còn lại đưa cho cô ta, căn nhà kia cô ta sẽ giữ lại."
"Ừ." Cố Trì Tây vẫn không nói thêm gì.
"cô ta nói trước khi đi muốn gặp ngài một lần." Trương Tân dừng một lát, "nói muốn tỏ lòng cảm ơn."
Cố Trì Tây cười khẩy, "không gặp. Để cô đi đi."
Tỏ lòng cảm ơn? hắn tự biết trong mối quan hệ của hắn và Tô Hồng, hành động của hắn không khác gì những người đàn ông khác. không gây thù oán thì thôi đi, có chuyện gì đáng để cảm tạ chứ? Người phụ nữ Tô Hồng cuối cùng vẫn để cho người ta nắm thóp. Quả nhiên công phu trên giường cùng chỉ số thông minh của phụ nữ là tương phản .
Giống như bé con đã nói vậy, đơn giản chính là hắn có tiền, cô bán thân, hắn thỏa mãn thân thể, cô được có được tiền tài vật chất. Tình yêu, bất quá cũng chỉ là sự mĩ hóa