Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326444

Bình chọn: 10.00/10/644 lượt.

đôi mắt nhỏ tỏ ra đáng thương của lão Tần, cười nói: "Không sao cả, cho lão Tần lại đây đi.”

Cô giúp việc nhìn Cố Trì Tây, Cố Trì Tây liền nhẹ nhàng gật đầu. Lão Tần cuối cùng cũng có thể sung sướng chạy về phía San San, tuy nó vẫn bị Cố Trì Tây mạnh mẽ ôm vào trong lòng, nhưng có thể liếm liếm bàn tay nhỏ của San San nó đã rất vui vẻ, đôi mắt to tròn tràn đầy niềm vui.

Tùng San xoa đầu lão Tần, "Lão Tần, gần đây khiến cưng oan ức rồi phải không, không chịu nổi rồi chứ gì?"

Lão Tần hân hoan sủa “gâu gâu”.

Cố Trì Tây bật cười, gãi lông trên lưng lão Tần, "Gần đây không biết học ai, càng ngày càng biết làm nũng.”

Tùng San nhìn hắn, bĩu bĩu môi, "Lão Tần, chờ em bé sinh ra, cưng có muốn làm anh trai của em bé hay không?"

Lão Tần vui thích gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Gâu gâu!"

Cố Trì Tây nhướn mày, "Nó là em trai lão Tần, em còn để nó làm anh trai bảo bối? Vậy lão Tần không phải trở thành người đồng lứa với con của chúng ta sao?"

Tùng San cười xấu xa, "Cứ quyết định như vậy đi!"

Cố Trì Tây cười bất đắc dĩ, xoa đầu lão Tần, "Em giảm đi vai vế của người ta còn khoái trá như vậy nữa.”

Tùng San nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi: "Cứ gọi hai lão Tần như vậy thật là loạn, tên thật của lão Tần là gì?"

Cố Trì Tây cười cười, "Tần Mục Sơn.”

Tùng San nói: "Rất êm tai, sao không gọi, cứ nhất định phải gọi lão Tần?"

Cố Trì Tây nói: "Chính ông ấy không thích, nói tên đó là điềm xấu, gọi lão Tần chính là điềm lành.”

Tùng San làm vẻ mặt quái dị, "Rốt cuộc Lão Tần làm nghề gì? Lúc nào em cũng thấy ông ấy thần bí lẩm nhẩm, không cần đi làm sao?"

Cố Trì Tây nở nụ cười, "Chuyện ông ấy cần làm là lẩm nhẩm, bởi vì ông ấy là người chuyên môn đi giúp người ta chọn lựa đất xây mộ, đoán phong thủy.”

Tùng San kinh ngạc, "Đất xây mộ?"

Cố Trì Tây gật đầu, "Ừ, không nên xem thường đất xây mộ, có nhiều người mua đất xây mộ còn cao hơn mua một căn nhà ở Hồng Kông.”

Tùng San nở nụ cười, "Thế giới của kẻ có tiền em thật sự không hiểu nổi.”

Cố Trì Tây nói: "Lão Tần có một người anh trai, làm kinh doanh đất đai ở thành phố A, nhưng anh em bất hòa, lúc ba họ chết, người anh trai đó chiếm hết hơn phân nửa gia sản. Nhưng bản thân lão Tần cũng không có ý định thừa kế, bây giờ anh trai ông ấy bán đất cho người sống ở, còn ông ấy thì tìm đất cho người chết, không ai liến quan đến ai.”

Chú chó lão Tần đang vùi trong lòng Cố Trì Tây, bỗng nhiên sủa gâu gâu.

Tùng San cười sờ sờ đầu lão Tần, "Ừ, xem ra Tần Mục Sơn thân thiết với đứa em này hơn.”

Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, cô giúp việc đi mở cửa liền thấy Chu Trường An vẻ mặt lo lắng đi đến, phía sau còn có mấy vệ sĩ áo đen.

"Cố tổng, Lâm Lâm lại mất tích!" Chu Trường An vì nôn nóng mà đôi mắt như có lửa.

Cố Trì Tây lạnh lùng nhìn về phía sau Chu Trường An, "Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại hay sao, sao lại đưa người tới đây?"

Vệ sĩ giải thích, "Thực sự xin lỗi Cố tổng, chúng tôi kiểm tra thiết bị định vị gắn trên người Cố Lâm Lâm thì biết được vị trí hiện tại của cô ta là ở Tấn Thành Phong.”

Tùng San kéo tay áo Cố Trì Tây, "Để họ đi tìm đi, đừng làm lớn chuyện.”

Cố Trì Tây khoát tay chặn lại, "Đi đi, có chuyện gì thì trở về báo cáo.”

Trước khi đi, Chu Trường An nhìn thoáng qua Tùng San, Tùng San lại dời tầm mắt, chăm chú nhìn lão Tần.

Bỗng nhiên lại có 2 vệ sĩ đi tới, "Cố tổng, đã tìm ra Cố Lâm Lâm, cô ta đang ở trên sân thượng.”

Trong thoáng chốc, Tùng San liếc nhìn qua cửa sổ sát đất thì thấy một bóng dáng màu đen đang bước ra khỏi lan can. Cô hốt hoảng thốt lên tiếng kêu sợ hãi, ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ, "Cô ấy, cô ấy không phải đang định nhảy lầu chứ?"

Ngày Trịnh Bình Đông ra tù, thành phố A đổ cơn mưa, mưa xuân tháng 3 mát mẻ kéo dài, lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ. Uông Tiểu Kinh cầm một chiếc ô lớn đứng đợi trước cổng, nhìn cánh cổng đen đến thất thần.

Từ lúc Trịnh Bình Đông bị bắt đến phiên tòa xét xử thẩm tra, hai lần kháng án thua kiện, tổng cộng kéo dài hơn nửa năm. Mà trong lúc đó, bụng của Uông Tiểu Kinh cũng lớn dần, đến khi buổi xét xử cuối cùng chấm dứt, Trịnh Bình Đông bị phán xử hai mươi năm tù giam cũng chỉ còn hai tháng nữa Cố Lâm Lâm ra đời.

Uông Tiểu Kinh vĩnh viễn không thể quên được ngày đó, bà nâng cái bụng lớn, đôi chân phù thũng mang theo đôi dép lê, cầm một chiếc ô đen, đứng từ xa nhìn hắn bị giải vào nhà giam.

Hai mươi năm cuối cùng cũng qua đi.

Trịnh Bình Đông mặc vào người bộ quần áo của hai mươi năm trước, bước ra từ cánh cổng nhỏ kế bên cửa lớn. Mái tóc hoa râm được cắt ngắn, tư thế đi đứng cũng không được tự nhiên, hai tay như đã có thói quen bị gông cùm, không tự giác chắp lại để phía trước, đầu cúi xuống, mắt nhìn mặt đất.

"Bình Đông, em tới đón anh.” Uông Tiểu Kinh gấp gáp bước qua, khi sắp đến bên cạnh hắn thì bước chân chậm lại, giống như đang sợ sẽ dọa hắn.

Trịnh Bình Đông ngẩng đầu, đôi mắt nhìn bà không một gợn sóng, cũng không nói gì.

"Lại đây, lên xe đi, em đưa anh về nhà.”

Uông Tiểu Kinh không đưa tài xế theo, tự mình lái xe, cả đoạn đường chạy thong thả, "Em đã dặn cô giúp việc hầm canh cho anh, lát nữa về nhà an