
ó tôi rất muốn, rất muốn được anh ôm như vậy, rất rất muốn, chỉ một lần cũng được. Nhưng anh lại dễ dàng phản bội Tùng San để làm bạn trai tôi.” Cố Lâm Lâm bật cười, "Có điều, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh lại chưa một lần ôm tôi như thế... Có thể vì tôi cao hơn Tùng San, không thể ôm như vậy được...”
Chu Trường An im lặng không nói. Quả thật hắn chưa một lần ôm Cố Lâm Lâm như vậy. Cũng không phải bởi vì cô ta cao hơn Tùng San, mà là, hắn không hề có suy nghĩ đó.
Hắn chưa từng có suy nghĩ sẽ ôm một người nào khác như thế mà người đó không phải là Tùng San.
Cố Lâm Lâm nhìn Chung Trường An, "Sau này tôi vẫn nghĩ, tại sao tôi lại muốn anh ôm tôi như vậy? Tại sao vậy chứ?" Cô ta cố gắng nói thành lời, nước mắt lại rơi xuống, "Kết quả hai ngày nay cuối cùng tôi cũng nghĩ ra, bởi vì khi còn nhỏ, ba tôi từng có một lần ôm tôi như vậy. Chỉ một lần, khi đó tôi mới lên tiểu học, tôi rất nhỏ bé, ba tôi ôm tôi dậy, vươn cao hơn cả đỉnh đầu, khi đó tôi rất vui vẻ, tôi cảm thấy yêu cả thế giới này.”
Chu Trường An ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Cố Lâm Lâm mang theo sự thương xót.
"Lâm Lâm, thật ra người em yêu vẫn luôn là Cố Trì Tây, đúng không?"
Cố Lâm Lâm bật cười, "Chu Trường An, thật ra người anh yêu vẫn luôn là Tùng San, đúng không?"
Gần đây Lão Tần rất không vui, bởi vì từ lúc Cố Trì Tây biết Tùng San mang thai liền đeo cái vòng cổ mắc dây xích vào cổ nó. Vốn dĩ ở Tấn Thành Phong nơi vui chơi đã ít, bây giờ ở nhà cũng không được tự do, có để người ta sống vui vẻ hay không chứ. Trừ mỗi ngày hai lần cô giúp việc dắt nó ra ngoài đi dạo thì phần lớn thời gian phạm vi hoạt động của nó đều chỉ giới hạn ở một góc phòng khách. Lúc Tùng San về nhà, nó muốn chạy tới cọ cọ ôm ôm vài cái cũng không được, kiếp làm chó thật là khổ sở mà. Vì thế mỗi ngày nó đều buồn bã ỉu xìu, có một loại cảm xúc thê lương vì San San mang thai mà nó không được cưng chiều nữa.
Nhưng không thể trách Cố Trì Tây lòng dạ ác độc, mấy ngày nay Tùng San vì mang thai mà phản ứng trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ cần ngửi chút mùi thức ăn là buồn nôn, ăn không ngon, buổi tối cũng ngủ không yên giấc, ban ngày còn phải lên lớp. Nếu lúc này lão Tần còn không nghe lời cứ ôm lấy San San cọ cọ, lão Tần lớn như vậy, lỡ như đụng tới bụng San San, xảy ra chuyện thì biết làm thế nào.
Hiện tại trong nhà có một cô giúp việc dọn dẹp nấu cơm, một cô giúp việc chuyên chăm sóc lão Tần, mỗi tháng đều có chuyên gia đến hướng dẫn cho Tùng San kiến thức về mang thai và sinh con, còn cả những cách thức giúp cơ thể và tinh thần Tùng San khỏe mạnh, bác sĩ gia đình hai ngày một lần sẽ đến giúp cô đo huyết áp và nhịp tim.
Rõ ràng đây là căn hộ lớn nhất Tấn Thành Phong, nhưng nhiều người đứng cũng cảm thấy chật chội. Vốn dĩ Cố Trì Tây không thích nhiều người, vì thế hắn bắt đầu suy nghĩ đến chuyện chuyển nhà, lúc trưng cầu ý kiến của Tùng San lại bị Tùng San cự tuyệt.
"Tấn Thành Phong rất tốt mà, tại sao phải đổi.” Cô vừa quen với cuộc sống ở đây thì lại định chuyển nhà, ngại cô chưa đủ mệt sao.
Cố Trì Tây nói: "Anh vẫn cảm thấy ở đây hơi nhỏ, sau này sinh con ra thì càng nhỏ.”
Tùng San bật cười, "Chúng ta chỉ ở Hồng Kông một năm, con còn 8 tháng nữa mới sinh ra, cần gì phải đổi chứ!" Cô chỉ chỉ bụng mình, "Bây giờ nó còn nhỏ, một cái bụng của em là đủ chứa rồi, còn cần nơi lớn hơn làm gì!"
Câu nói này khiến Cố Trì Tây buồn cười, ôm bụng cô hôn hôn, "Chuyển tới nơi lớn một chút, sau này con cái lớn lên, chúng ta có thể cùng tới Hồng Kông ở.”
Tùng San có chút khó xử, "Nhưng em muốn quay lại thành phố A, ba mẹ em ở nhà nhất định sẽ rất nhớ em.”
Cố Trì Tây không nói gì, chỉ ừ một tiếng. Gần đây hắn lén Tùng San đọc một quyển sách, nó nói những việc người chồng nên và không nên làm lúc vợ đang mang thai. Trong đó, chuyện nhất định phải làm là quan tâm đến cảm xúc của phụ nữ có thai, làm việc gì cũng phải dùng tình yêu ấm áp bao bọc vợ. Mà chuyện nhất quyết không được phép làm là tranh luận với vợ, bởi vì phụ nữ có thai rất dễ bị kích thích.
Mỗi buổi sáng trước khi rời giường, việc đầu tiên hắn phải làm là hôn Tùng San một cái, nói một câu "San San, hôm nay em thật xinh đẹp.” Bởi vì trong sách có nói, khen phụ nữ có thai có thể trấn an cảm xúc của họ.
Hắn chuyển tất cả công việc về nhà, gần như không hề ra khỏi cửa, mỗi ngày chuyện quan trọng nhất hắn phải làm là đưa đón Tùng San đến trường học. Kết quả hắn bị lão Sở cười nhạo nói đây là bài học đầu tiên chuẩn bị cho việc đưa đón con sau này. Cố Trì Tây lại không để bụng nói lại một câu, "Ông có bản lĩnh thì cũng làm cho tôi xem đi.” Lão Sở thấy vậy không nói thêm gì nữa.
Thật ra Cố Trì Tây cũng rất muốn cho Tùng San tạm nghỉ học, ngày nào hắn cũng phải lo lắng, quả thực không thể yên tâm. Dù hắn đã sắp xếp một trăm vệ sĩ chuẩn bị gần đó sẵn sàng đợi lệnh, nhưng hắn vẫn không yên lòng.
Lão Tần vừa mới tản bộ trở về, vừa vào cửa nó liền chạy tới sô pha, cô giúp việc kinh hãi cuống quít nắm lấy xích, vừa vội vã kéo lão Tần thoát cương về, vừa cố gắng giải thích, "Thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi.”
Tùng San nhìn