
ăn hết phần cháo sáng
nay, hóa ra em thích nó thật. Tôi lập tức kêu đầu bếp chuẩn bị tốt rồi
đem lên, chúng ta cùng nhau ăn, tôi cũng muốn ăn thử xem nó ngon thế
nào.”
Sở Lăng tiếp tục quay đầu đi không để ý tới Alex.
Alex cười cười đứng lên, bất ngờ nghiêng người xoay lại hôn trộm lên gương mặt Sở Lăng một cái.
“Anh…”
Sở Lăng ngẩn người, vừa muốn tức giận thì Alex mang theo sung sướng tươi cười nhanh chóng rời khỏi phòng.
Sở Lăng chỉ có thể nhìn bóng dáng Alex biến mất sau cánh cửa, oán hận nắm
chặt tay dùng sức đấm lên giường, quả thực hận chết chính mình kiềm lòng không được, lại bị ánh mắt nhu tình say lòng người kia mê hoặc, rõ ràng luôn cảnh cáo chính mình không được mềm lòng, nhưng mỗi khi khóe mắt
chạm phải con ngươi xanh thẳm ôn nhu tràn ngập lo lắng, tâm lại không tự chủ được mà không đành lòng, rõ ràng chính mình là người bị hại bị bắt
nhốt, thế nhưng lại luôn bày ra vẻ mặt lấy lòng, sau khi bị mình cự
tuyệt thì bắt đầu ủ rũ làm cậu cảm thấy áy náy—— thật sự là đáng chết,
tại sao cậu lại cảm thấy áy náy? Cậu không nợ gì của anh? Nếu nói tới
nợ, ngược lại hẳn là Alex nợ tự do của mình mới đúng a.
Sở Lăng
đã bắt đầu nhận ra tình cảm của chính mình đã có chút biến đổi, không
khỏi vừa giận vừa loạn, cho dù hết lần này tới lần khác ép buộc chính
mình phải kiên quyết cự tuyệt tất cả những sự việc có liên quan tới
Alex, như dù thế nào rốt cuộc cùng không thể xem như không thấy ánh mắt
thâm tình cùng tình cảm dịu dàng kia, điều này khiến cho trái tim yếu ớt nhỏ bé của cậu vô cùng sợ hãi. Nina cùng một nữ hầu khác dọn bát đũa và món cháo ăn sáng kiểu Trung Quốc lên chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ.
Sở Lăng đã thay một bộ quần áo đen giản dị, tựa lưng vào cửa sổ nhìn hai người đang bận rộn.
Alex đẩy cửa vào, Nina quay lại nói:
“Thưa ngài, có thể dùng bữa.”
Alex phất tay cho hai người lui ra, đi đến bên cửa sổ kéo Sở Lăng ngồi vào bàn, mỉm cười nói:
“Lăng, chúng ta cùng nhau ăn đi. Đây là cháo thịt nạc trứng muối sao? Mùi vị thơm quá.”
Bỗng nhiên cửa phòng lại bị đẩy ra, Ray và Gore đi vào, Ray nói:
“Alex, hai người sao còn không xuống dùng cơm? Tôi với bác sĩ Gore đói bụng nãy giờ.”
Alex nhíu mày nói:
“Tôi không phải nói không cần chờ sao? Tôi với Lăng ăn trong phòng, hai người mau đi ra đi.”
Ray đi tới nói:
“Sao lại trốn trong phòng ăn? Có phải anh cấp món gì ngon cho Jason nên mới
muốn trốn chúng ta? Này rất không công bằng đi? Có gì ngon phải chia sẽ
cho mọi người không phải tốt sao?”
Alex có chút không kiên nhẫn nói:
“Anh ngay cả đũa cũng không biết cầm, thì sao có thể cùng ăn món Trung với chúng ta?”
Ray nghiêng mình nhìn món ăn tinh xảo trên bàn và hương cháo nóng bốc lên nói:
“Ai nói ăn món Trung nhất định phải dùng đũa?”
Hai người bọn họ ta một câu ngươi một câu cãi qua cãi lại, Gore đã sớm gác
bọn họ qua một bên, không chút khách khí ngồi xuống bên cạnh Sở Lăng,
tươi cười nói:
“Này, Jason, còn nhớ rõ tôi không? Tôi chính là
bác sĩ hôm qua khám bệnh cho cậu. Khi đó cậu đang phát sốt, tôi muốn đo
nhiệt độ cơ thể thế nhưng cậu lại đánh bay nhiệt kế của tôi vỡ nát
luôn.”
Ông vừa nói chuyện vừa thích thú đánh giá Sở Lăng, trong
bụng không khỏi cười thầm, Ray nói không sai, tiểu tình nhân mà Alex yêu thương quả thực rất đặc biệt, nhất là cặp mắt như hắc bảo thạch long
lanh xinh đẹp như những vì sao quả thật cực kỳ mê người, khó trách Alex
vừa nhìn thấy cậu bé này liền bị hút hồn, không hề quan tâm tới đạo đức
luân thường cấm đoán, nhanh chóng phát động thế tấn công, thậm chí không chút tiếc nuối đuổi đi hai người tình nhân từng được yêu thích nhất,
xem ra đoạn thời gian này trang viên rất náo nhiệt, chính mình cũng có
thể tóm được một sự kiện để giải trí.
Sở Lăng lộ vẻ ngạc nhiên
một chút nhìn ông lão đầu bạc xa lạ trước mặt, quần áo gọn gàng, tươi
cười điềm đạm nhìn qua tựa hồ rất hiền lành, nhưng nụ cười tủm tỉm trong ánh mắt lại mơ hồ lóe lên một tia giảo hoạt bướng bỉnh, làm Sở Lăng quả thức không biết ông đang tính toán cái gì?
Alex thoáng nhìn
qua Sở Lăng đang khẽ nhíu mày, biểu tình không hờn giận, biết cậu không thích cùng người khác tranh cãi ầm ĩ, cũng không thích tiếp xúc với
nhiều người, vội vàng trầm giọng nói:
“Được rồi. Ray, anh với ông Gore lập tức xuống nhà ăn dùng cơm đi, đừng ở đây quấy phá.”
Ray cũng chạy qua ngồi xuống bên cạnh Gore, đối với bạn tốt Sở Lăng mỉm cười:
“Jason, tốt xấu gì chúng ta cũng xem như bạn bè, cùng nhau ăn bữa cơm chắc cậu
cũng không để ý đi? Về phần bác sĩ Gore, là ông xem bệnh cho cậu, coi
như là giúp đi, cậu sẽ không nhẫn tâm đuổi ông ấy ra ngoài, có phải hay
không? Cậu chắc không keo kiệt như Alex?”
Alex cắn răng nói:
“Ray!”
Ray nhẫn nại cười cười:
“Được rồi được rồi, mọi người bắt đầu ăn cơm. Tôi biết đây là cháo, dùng
muỗng để ăn, cho nên không quan hệ gì tới việc tôi không biết dùng đũa.”
Alex còn định nói thêm gì nữa nhưng Ray và Gore đã tự múc cháo cho mình rồi
vùi đầu ăn, anh tức giận nhưng cũng không thể làm gì, đành quay sang nói với Sở Lăng:
“Lăng, em không cần để ý tới hai người họ